Chương 306: Cái giá của phép màu
Độ dài 1,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 09:16:27
“Tôi xin lỗi… tôi đã biết về lễ hồi hương, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm nó vào thời điểm như thế này.”
Sau khi những người lớn tuổi rời đi, Togari xin lỗi bọn ta rất nhiều. Chà, chẳng còn cách nào khác, nhưng nếu có chuyện gì thì trong lòng ta lại càng lo lắng hơn.
Ta đã muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc chào mừng và đi đến Sulei. Đó là một tính toán sai lầm lớn.
Bây giờ, về lễ hồi hương...
Nói cách khác, luật của Arahas là khi một người rời bỏ quê hương trở về, họ sẽ phải bị thử thách để được chấp nhận trở lại bộ tộc của mình. Hoặc có thể nó giống như một cuộc thử nghiệm để xem những người bạn đồng hành đi tập luyện cùng có phù hợp để đồng hành cùng người Arahas hay không.
Tất nhiên, ta đang nói về những tên Chuột chũi không thích chiến đấu và thường làm những việc như khai thác mỏ hoặc xác định tính xác thực của đá quý, nhưng lần này là về nấu ăn.
Tuy nhiên, mẹ của Togari được cho là một trong những người giỏi nấu ăn nhất ở Arahas (theo Togari). Nói thế nhưng ta không biết nhóm chuột chũi hạng nhất trên thế giới này có vị trí như thế nào.
Vì vậy, đội chuột chũi và đội của bọn ta. Thử thách đặt ra cho cả hai bên là phải phục vụ một món ăn làm hài lòng khẩu vị của bên kia. Mỗi bên nấu khoảng 10 phần ăn. Người hỗ trợ duy nhất ở bên đó là cha của Togari, nhưng ở bên này hắn có tất cả bạn bè. Ta đoán bên kia nặng hơn.
Nhưng đây là vấn đề.
“Tôi không thể làm được, về cơ bản tôi chỉ nấu ăn cho bọn trẻ mà thôi.”
"Tôi cũng vậy...không thể."
"Tôi chưa bao giờ nấu ăn trước đây !"
Có Zeal, Ruth và Finn bị loại.
“Chà, để đề phòng… tôi có thể nấu ăn, nhưng thành thật mà nói, tôi chỉ có thể giúp cậu thôi, phải không ?”
“Tôi có thể làm được! Việc nấu nướng ngoài bánh mì hãy để tôi lo !”
“À, tôi và Asti thì không...”
Còn Pacha thì sao ? Chưa kể Eig. Nhưng cặp đôi nhà thờ thì không tốt.
TA ? Ta chỉ có thể nâng vật nặng. Hoặc có thể chỉ là gọt vỏ khoai tây. Ta thường làm việc với Chibi.
…………
…………
……
Nơi được chỉ định cho bọn ta nằm sâu hơn dưới lòng đất, trong vùng núi đá Arahas. Đây là nơi tổ tiên của Togari đã đào bới hàng trăm năm. Nó được trang bị đầy đủ chỗ ở cho khách, kho chứa đồ và thậm chí cả một nhà bếp lớn.
Căn phòng được giữ ở nhiệt độ vừa phải, không nóng cũng không lạnh. Hơi tối, nhưng điều đó không thể tránh được.
“Togari, cậu đã quyết định sẽ làm món gì chưa ?”
Dù Zeal gọi nhắc nhở nhưng hắn ta vẫn đứng ở góc phòng, khoanh tay quay mặt vào tường, không có dấu hiệu cử động. Tất nhiên, không đáp lại bất cứ ai.
Lúc đó, sư phụ ta rất nghiêm khắc về việc không được một mình gánh hết. Nhưng đó có thể là một câu chuyện khác. Nhưng ta vẫn thấy điều đó thật khó chịu.
Vì vậy, ta quyết định đến và hỏi ý kiến hắn.
"Ngươi ổn chứ ? Không phải nói chuyện với mọi người là một cách sao ?"
"Ồ, ừm...ừm," hắn trả lời, dụi mắt. Ta đoán là đã ngủ rồi !
“Trong khi tôi đang băn khoăn không biết phải làm gì, tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ…Tôi đang nghĩ đến việc thử món ăn tiếp khách của Arahas, món mà tôi yêu thích, nhưng đối thủ của tôi lại là mẹ tôi. Tôi không nghĩ mình có thể cạnh tranh được với bà ấy.”
"Vậy chúng ta nên làm gì ?"
"Đó chính là vấn đề... Tôi biết đây là kiểu nấu ăn mà tôi có thể làm, vậy tôi nên làm gì đây... ahhh."
Hắn lại chuyển sang chế độ độc thoại tự vấn bản thân nữa à ? Ta tức quá nên đấm hắn ta một cái để hắn im miệng...
"Đúng rồi ! Đau !" Cùng lúc Togari đứng dậy, nắm đấm của ta đập vào bàn. Không phải Togari đau. Ta đau gấp đôi !
Có thể ta đã nói rồi, xương sọ của tộc Chuột chũi cứng và dày hơn sắt.
Ta luôn cố gắng giảm bớt căng thẳng bằng cách đấm vào đầu Togari hoặc Ruth để họ im lặng, nhưng thành thật mà nói, nắm đấm của ta còn khiến Togari đau hơn.
Có điều gì đó kỳ lạ sau khi đấm hụt Togari... Khi ta thử mở bàn tay đang nắm chặt ra, một cơn đau âm ỉ chạy qua gốc ngón tay ta. Nghiêm túc mà nói… ta bị thương từ nắm đấm của chính bản thân à ?
Nhưng ta không thể kìm được, ta như muốn tự hủy hoại bản thân vậy... Vì vậy ta cùng Asti đi tìm Sơ Lorenta, người đang giúp dỡ hàng.
Đúng, cô ta có thể chữa lành vết thương cho ta ngay lập tức bằng sức mạnh kỳ lạ.
“À, chị… cô ấy ở bên ngoài, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy ?'' Ta nói với Asti, người mà ta gặp trên lối đi, chuyện gì đã xảy ra. Cả ba bọn ta đã từng chiến đấu cùng trước đây nên bọn ta biết mọi thứ về nhau.
...Nhưng khi Asti nghe thấy việc đó, như thể một đám mây xuất hiện trên mặt cậu ấy.
Cứ như thể ta đã nói điều gì đó không nên vậy.
"Rush-san, lúc nào đó tôi nghĩ đến việc nói chuyện với anh..."
Asti đưa ta ra ngoài, nơi không có bóng dáng của những người khác, và nhìn ta với ánh mắt nghiêm túc, như thể đang lẩm bẩm vài lời đầy quyết tâm.
“Vì chị gái tôi… không, xin đừng để Sơ Lorenta sử dụng sức mạnh thần kỳ đó nữa.”
Ơ, tại sao... nó chỉ có tác dụng với ta, một Thánh tử phải không ? Nếu đó là một sức mạnh hữu ích như vậy...
Tuy nhiên, Asti lắc đầu và nói với ta với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đúng là sức mạnh đó đã được Dinare-sama trao cho, nhưng mặc dù đó là một phép màu nhưng nó không phải là toàn năng. Lý do là…”
Asti nuốt khan.
"Sức mạnh đó không phải là chữa lành... đó là sức mạnh của sự hy sinh bản thân, chị gái tôi sẽ gánh chịu những vết thương mà Rush-san đã nhận."