• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 334: Rush thức tỉnh phần 1

Độ dài 643 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-23 10:16:35

Không khí khá lạnh nên nó thật hoàn hảo cho ta sau khi trút cơn thịnh nộ. Ta tự hỏi liệu ta đã thế kể từ trận chiến lớn ở hòn đảo phía nam à.

Phía sau ta, những cư dân Sulei đã bị đánh chất thành một đống. Tất nhiên, bất kể chủng tộc.

“A, anh đến không phải để giúp tôi à… ”

Dưới chân ta, tên người Mèo đang chảy máu mũi, nhổ nước bọt vào ta với giọng như thể nó đang bị vắt ra khỏi cổ họng.

“Ta không thích nên ta đánh tất thôi.”

À vâng. Đó là lý do duy nhất.

Hiện tại... Khi ta đang nghỉ ngơi một chút và uống nước tại quảng trường có đài phun nước gần đó, một nhóm người từ con đường đối diện tiến đến, tạo ra nhiều tiếng động và la hét.

Khi nhìn kỹ, ta thấy đoàn người Sulei là phụ nữ. Đang cõng một nữ Thú nhân trên vai.

Có mõm dài giống ta... nói cách khác, giống chó. Trong khi lắc mái tóc vàng rực rỡ của mình, cô ấy không ngừng kêu cứu.

Vậy... đó chính là vật hiến tế đã nói đến trước đó à !?

Ngay khi ta đứng trước mặt họ, một số kẻ khua ngọn đuốc rực lửa và tấn công ta, vì vậy ta đã đánh họ, giao dịch một cách tinh tế như thường lệ.

“Ngươi có thể để người phụ nữ đó đi được không ?”

"Ngu ngốc ! Đây là nữ nhân quan trọng được hiến dâng cho thần của Sulei !"

"Đừng ngu ngốc thế! Chúng ta đểu là cư dân của Sulei phải không ? Ngươi có nghĩ việc hiến tế nó là kỳ lạ không !"

Chà, có vẻ như cuộc thảo luận này sẽ không giải quyết được vấn đề... hay đúng hơn, ta là người đầu tiên hạ họ.

……………

…………

…………

"Loài người đột nhiên xâm chiếm nhà tôi. Tất cả những gì họ nói là tôi phải trở thành vật hiến tế cho thần Sulei."

Cô ấy đang khóc trong bộ váy ngủ, và ta nhẹ nhàng đắp cho cô ấy chiếc áo khoác mà ta đã nhận được.

Ta không biết phải nói gì trong tình huống như thế này... đây là lần đầu tiên ta rơi vào tình huống như thế này nên ta không biết.

Từ những gì cô ấy nói, có vẻ như vị thần ở đây đang tìm kiếm một nữ Thú nhân và một đứa trẻ Loài người làm vật hiến tế. Mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn… Ta đoán mình không còn cách nào khác là phải đến thẳng nhà của người quan trọng này.

Ngay sau khi ta đưa cô ấy về nhà, cô ấy vẫn đứng không vững vì sợ hãi liên tục.

"Có tin đồn rằng một kẻ lang thang đang chạy loạn... có phải là về ngươi không ?"

Khoảnh khắc ánh mắt bọn ta chạm nhau, một mũi kiếm mỏng như một cây kim chĩa thẳng vào chóp mũi ta.

Những thanh niên cưỡi ngựa vây quanh ta. Việc họ đang mặc một bộ đồng phục màu đen mới được thiết kế riêng, thậm chí không có một hạt bụi nào trên đó có nghĩa là...

"Các ngươi đang phục vụ thành chủ à ? Thế thì nhanh đi."

Đúng vậy, nếu để bọn này bắt và đến gần lãnh chúa thì cuộc trò chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.

Nếu ta có thể gặp được vị thần kia thì tất cả là xong.

"Ta muốn nói chuyện với thành chủ. Hãy dẫn ta đi “Vô ích thôi”."

...Ý là gì?

"Lệnh đã được ban hành là ngay lập tức bỏ tù và xử tử bất cứ ai gây ra mối đe dọa cho cư dân. Hãy suy nghĩ về điều đó !"

Những người mặc đồng phục xung quanh trói những sợi xích dày vào tay ta.

Nghiêm túc mà nói... ta đã làm gì sai à ?

Bình luận (0)Facebook