Chương 366: Một giấc mơ không phải là mơ
Độ dài 817 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-24 21:16:28
“Đó có là điều mà ta mong muốn từ đầu…?”
"Đúng vậy. Điều Rush muốn trong mơ. Hay đúng hơn là em nghe nói người ta có những giấc mơ kỳ lạ như thế khi họ bị sốt. Chà, hầu hết chúng dường như là những cơn ác mộng khiến ta muốn nhảy ra khỏi lồng ngực."
Zeal lau mồ hôi trán cho ta bằng một chiếc khăn. Trời lạnh và cảm thấy dễ chịu.
Và ta kể cho cô ấy nghe về giấc mơ ta vừa rồi.
Ta ăn sáng cùng với bố mẹ ta, Jessa và sư phụ. Chắc hẳn đó là một giấc mơ kỳ lạ với người ngoài, nhưng đối với ta đó là một giấc mơ ấm áp.
Vậy sư phụ yêu cầu ta làm gì ?
Sau khi ăn xong, ông ấy nói với ta với vẻ mặt kỳ lạ... “Con có thể rời nhà và đi tìm đứa con trai thất lạc của ta được không ?”
Khi ta nghe thấy điều đó, một âm thanh kỳ lạ phát ra. Ta chắc chắn Jano đã nói thế. Ta tin tên đó là Gande. Đúng trùng tên với sư phụ ta.
Sư phụ... hay đúng hơn là người bố ở đây. Khi nghe thấy cái tên đó, ta thở dài và cười gượng.
"A, tên ngốc này quyết định đặt cho con tên của bản thân."
"Cái gì ngốc ? Ta... Gande, ta chọn cái tên này vì ta cũng muốn trân trọng nó như con vậy."
“Ta đoán thằng bé đã bỏ nhà đi vì không thích nó !” Dù tốt hay xấu, cặp đôi ngay lập tức bắt đầu cãi nhau.
Ta cố gắng ngăn họ lại nhưng Jano với vẻ mặt lạnh lùng đã ngăn ta lại và nói điều này. "Không sao đâu, cần thế này mỗi ngày một lần. Em đã quen rồi."
Hơn nữa, ta sẽ không bao giờ gây sự với ông ấy chỉ vì một cuộc tranh cãi. Mọi chuyện trôi qua nhanh chóng, sau đó hai người lại trở lại thân tình như thường lệ.
“Đó là hình ảnh lý tưởng của một cặp vợ chồng. Em nghe ở đâu đó rằng càng cãi nhau thì càng hòa hợp”.
Zeal nói với ta khi nằm xuống cạnh ta. Hơi thở có mùi rượu. Cô ghé qua trên đường đi uống rượu về nhà à ?
Được rồi, cuộc cãi vã của cặp đôi đã sớm kết thúc và họ quay lại chủ đề chính.
"Rush, ta... Gande, không, ta muốn rèn luyện con trai mình trở nên mạnh mẽ như con, và một ngày nào đó trở thành một người đàn ông mạnh mẽ sánh ngang với vai con."
"Vậy tại sao cậu ta lại bỏ nhà đi...?"
Mẹ Jessa nhấp một ngụm cà phê màu hổ phách trong suốt. "Ước mơ của đứa trẻ đó thì khác."
"Ước mơ ?"
“Đúng vậy, Gande-ani muốn một ngày nào đó trở thành thợ rèn.”
Thợ rèn……? Nói cách khác, là chế tác những thứ như thanh kiếm ?
Sư phụ im lặng gật đầu và tiếp tục nói.
"Thằng bé thừa hưởng sức mạnh thể chất từ ta. Dù sao thì bọn ta cũng không hợp nhau. Ta đang tự hỏi liệu ta có ép buộc nó làm việc giết người hay không. Nhưng vì ta được sinh ra ở thế giới này nên ta không cóc cách nào khác. Đó là điều Jessa và ta đã sống nhờ vào nó và ta chắc chắn rằng con cũng vậy.”
Tất nhiên là ta không thể trả lời. Nhưng... mặc dù là một thợ rèn, nhưng không phải nó cũng gián tiếp tham gia vào trận chiến, nói cách khác là cùng giết người sao ?
"À, đó là điều ta đã nói. Ta đã trả lời chính xác những gì con nói." Cứ như thể sư phụ biết hết mọi điều đang diễn ra trong tâm trí ta.
“Cuối cùng, đó là tất cả những gì nó có thể nghĩ đến, bỏ ngoài tai lời của bố mẹ … Gande đã rời nhà vào đêm đó.”
Ta hiểu rồi, vậy là hai người họ thậm chí còn không thể ngăn được chuyện đó.
Vậy ông đang bảo ta đi tìm cậu ta à ?
"À, nếu là con. Ta chắc chắn con có thể thuyết phục được nó..."
Đợi tí. Đó là một ý kiến ích kỷ kỳ lạ mà ta đã từng nghe trước đây.
Và bố ta... không, sư phụ của ta. Ta chắc chắn rằng sư phụ Gande mà ta biết không có tính cách vô lý như vậy !
Ngoài ra còn có một thực tế là ông không phải là loại người cố gắng yêu cầu ta điều gì đó. Đó là lý do tại sao ta rất tức giận.
Người này trông giống như sư phụ nhưng không phải là sư phụ.
“Sư phụ… người đã mất đi rất nhiều lý trí kể từ khi có con.”
Ta kìm nén ý muốn đấm ông già ngu ngốc này và nói nhỏ như vậy.