Chương 297: Lời thú nhận của Thánh tử
Độ dài 637 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-21 09:46:16
À, Ruth nói rằng hắn vẫn còn một số việc phải làm nên đã rời sớm. Vẫn còn rất nhiều điều ta muốn nói.
Nhưng… ta lo lắng cho Chibi, người đang ngủ một mình trong phòng, và ta đang tự hỏi liệu mình có nên đi ngủ không.
Con sông nhỏ chảy sau vườn.
Đúng rồi, con sông nhỏ mà ta ghét bị ướt kể từ khi bị sư phụ đánh ngã vào và bảo ta đi tắm.
Dù nó nhỏ nhưng lúc đó ta đã chìm trong đó và nó có độ sâu nhất định.
Có một bóng người ngồi bên bờ sông, nhúng chân vào dòng nước.
Đã lâu rồi… hay có lẽ đây là lần đầu tiên cô đến đây ?
Ý ta là, đó là Lorenta.
Ta thực sự không muốn nói chuyện với cô ấy. Bởi vì mỗi lần ta mở miệng, cô ấy lại tự nhiên hỏi ta có muốn làm Thánh tử không. Cô ấy có thể là đối thủ hàng đầu mà ta không giỏi vào lúc này.
...Tuy nhiên, thật khó để ở một mình ở một nơi như thế này.
"Cô không định đi ngủ à?"
"Nơi này còn chưa bị thối rữa."
Chúng ta bắt đầu nhé, như thường lệ, các câu chuyện không ăn khớp với nhau chút nào.
“Không chỉ đất, gần đây sông và nước ngầm cũng bắt đầu thối rữa…”
Lorenta mỉm cười với ta và nói điều đó.
Khi cô đá lên mặt sông bằng những ngón chân trắng nõn của mình, những con cá nhỏ đang bơi nảy lên.
Ta hiểu rồi, sự thối rữa của Dajurei thậm chí có thể làm hỏng nước.
Trong trường hợp đó, điều tương tự cũng có thể đúng với giếng nước, có thể dẫn đến nạn đói...
"Tại sao cô lại gia nhập nhà thờ ?"
Nghĩ lại thì, ta chưa bao giờ nghe hay nói về cô ta. Ngay cả khi ta đi cùng cô ấy lần trước, cô ấy vẫn im lặng trong xe ngựa.
Nghĩ lại thì, bọn ta vẫn chưa nói chuyện, cô ấy giải thích với ta với tốc độ như thường lệ.
''Khi còn trẻ, tôi mắc phải một trận dịch bệnh và sốt rét cận kề cái chết. Một ngày nọ, tôi nằm mơ...''
“Dinare đã xuất hiện phải không ?”
"Không, là Rush-sama."
"Eee !?" Ta không khỏi thốt lên một giọng kỳ lạ.
Ph, phải không ? Dinare xuất hiện và quyết định gia nhập nhà thờ… Ta sẽ hiểu nếu đúng như vậy, nhưng tại sao lại là ta ? Và cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ?
"Một cái bóng đen kỳ lạ bắt đầu bao trùm ngôi làng nơi tôi sống và bạn bè của tôi, và ngay khi nó ập đến với tôi, ngài… Rush-sama xuất hiện và thổi bay cái bóng đó chỉ bằng một đòn duy nhất."
“Không phải là Dinare, mà là ta ?”
Nhưng Lorenta chỉ lắc đầu. “Không, người ấy rõ ràng khác với Dinare-sama mà tôi thấy trong sách.”
Cô ta nói rằng nó có vẻ ngoài của một chiến binh. Tất nhiên là Thú nhân và có một vết sẹo trên mũi.
''Ngày hôm sau khi tôi mơ thấy giấc mơ đó, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất...Tôi có linh cảm rằng người tôi gặp trong giấc mơ đã chữa lành cho tôi.''
Lờ đi cái nhìn choáng váng của ta, Lorenta tiếp tục.
“Khi tôi kể lại chuyện này với bố mẹ, họ nói rằng chắc hẳn Thánh tử đã đến cứu tôi. Tôi cũng tin điều đó nên ngay lập tức tôi quyết định rời làng và gia nhập nhà thờ”.
Người ta kể rằng Sơ Elem trước đây đã nói điều này khi nghe về giấc mơ của Lorenta.
“Người đó chắc hẳn là Thánh tử mới sẽ thực hiện ý nguyện của Dinare-sama, và tôi đã nhận được lời tiên tri đó…”
Không, nhưng mà ta là đàn ông !