Chương 373: Tối nay ta định ăn gì ?
Độ dài 964 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-24 22:31:24
Cuối cùng, Togari phải làm công việc chuẩn bị và sẽ về nhà muộn.
Ta không bận tâm điều đó, nhưng vừa rồi Matie đột nhiên đứng dậy và nói, “Được rồi, tôi sẽ dọn bữa ăn.''
"Được rồi, nhưng cô đã bao giờ nấu đồ ăn chưa ?" Đúng vậy. Hình tượng của cô ta là một người nghiện rượu nặng, và không giống như những người bạn còn lại của ta, ta không biết gì về cuộc sống riêng tư của cô ta, và thành thật mà nói... à, điều đó thật đáng sợ.
Để trả lời câu hỏi của ta, cô ấy nhìn lên trần nhà một lúc rồi nói: "Khoảng ba lần. Lúc Ruth bị cảm lạnh... phải không ?"
Ta hỏi cô ấy đã làm món gì, nhưng cô ấy có vẻ gắt gỏng và không trả lời thêm nữa. Này, này, cô ổn chứ! ?
“Nhân tiện, Rush, anh đã bao giờ tự nấu ăn chưa ?”
Tất nhiên là ta lắc đầu. Trong chiến trường cơ bản, ngay cả cá bắt dưới sông cũng sẽ ăn sống. Những người xung quanh ta chắc hẳn trông rất ngạc nhiên.
“Không sao đâu, miễn là đừng cản tôi,” cô nói, đi vào bếp và lấy ra một số nguyên liệu. Mặc dù có dự trữ một ít khoai tây ở đây nhưng ta thực sự lo lắng.
“Cô đang làm gì vậy, Matie, tôi có thể giúp gì không ?”
Zeal không biết từ đâu xuất hiện và đến trợ giúp.
“Cô đã bao giờ nấu bữa ăn chưa, Zeal ?”
"Trước đây tôi đã từng nấu ăn cho bọn trẻ nên ừ. Không sao đâu."
Ta hiểu rồi, cô đã từng nấu cho Chibi một bát cháo có mùi như bãi nôn. Nhưng hôm nay có ba người lớn bao gồm cả Zeal.
“Khoai tây và… một số loại rau tôi không biết, đây có phải là cá khô không ?”
Khi đổ thứ gì đó lên chảo rán trong khi nói chuyện với Zeal, mùi thức ăn cháy ngay lập tức tràn ngập phòng ăn. Trước mắt Matie chìm trong biển lửa.
"Này ! Nó đang cháy, cô ổn chứ !"
"A, không sao đâu. Không vấn đề gì."
Zeal đứng cạnh trông rất ngầu và đang suy nghĩ điều gì đó... Chà, có lẽ việc Chibi không ở đó là một điều tốt. Không, ta muốn đến tiệm bánh của Eig ngay bây giờ để ăn thức ăn thừa...
Đói quá.
"Xin lỗi đã để anh chờ, nó đã xong rồi."
Ta có thể nói gì đây... Ừ, đúng như mong đợi.
Một củ khoai tây hầu như không giữ được hình dạng ban đầu trong khi quả cà chua trông giống như than củi. Và nước đục với cá khô cắt thành từng miếng.
“Cái này có thể ăn cái này được không ?” Ta hỏi, nhưng Matie không nhìn ta. Với vẻ mặt hoảng hốt. Ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào căn bếp nơi Zeal đang ở.
Ta nghĩ ta sẽ thử ăn nó trước... nhưng đầu ngón tay, mũi, tai và đuôi của ta đều cố gắng hết sức để từ chối ăn nó. Thật điên rồ, nếu nghĩ nó là đồ ăn !
Khi ta buộc mình phải kìm nén cảm xúc và nhét cục than vào miệng… à, ta không ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của rau củ mà chỉ là than củi. Nó có vị giống như những bức tường của một ngôi nhà bị lửa thiêu rụi.
Súp... không, đây thực sự không phải là súp chút nào. Điều quan trọng là nước tanh. Cá khô đã mất đi bản chất và chỉ còn là một mảnh vải.
Ta không nghĩ vậy, nhưng Ruth... hắn bỏ chạy vì không thích điều này à ? Ta chỉ có thể nghĩ như vậy.
Không biết vợ tương lai của hắn chỉ làm được một bữa ăn tàn khốc như vậy mà lại cực kỳ bướng bỉnh hay không. Ta không thể phàn nàn ngay cả khi ta bỏ chạy.
“Xin chào lần nữa, món cơm đã sẵn sàng !”
Nhắc đến Zeal...ừ, trông nó ngon thật.
Có vẻ như đó là món ăn mà cô ấy đã kể với ta khi đến thị trấn cảng Bakua. Gạo có màu trắng và trông giống như những con côn trùng nhỏ được ninh trong súp với rau và động vật có vỏ cho đến khi mềm.
Thật điên rồ, ta sắp chết đói vì vừa ăn phải than củi của người phụ nữ khổng lồ vừa nấu ! Ta chộp lấy miếng cơm nóng hổi đưa lên miệng.
“Guhyawa gyaaaaaaa !!” Nó cay quá, cay tới mức ta chẳng thể làm gì ngoài khóc thét.
Không, cay không phải là một cách dễ dàng để tả nó ! Nó đau !!!
Cơn đau giống như có một tảng đá từ núi lửa nhét vào miệng ta ! Tuy nhiên, ta đã nuốt nó và không thể nhổ ra được. Cảm giác như nước sôi chảy từ cổ họng vào trong cơ thể ta... nhưng ta không thể cưỡng lại được cơn đói. Nếu từ chối món ăn siêu cay này, ta sẽ chết đói mất.
Và điều tương tự cũng xảy ra với Zeal.
"Ugowa ! Cay quá !" Trong chớp mắt, những giọt mồ hôi lớn bắt đầu rơi xuống từ trán Zeal như thác nước.
"Không thể nào... Em không thêm bất kỳ loại gia vị nào cả !" Ta không biết liệu mình có thể tin được những lời này hay không, nhưng ta đoán sẽ tốt hơn nếu nghĩ rằng Zeal cũng nấu ăn khá tệ.
"Ừ, đồ ăn Zeal làm có hơi khác một chút. Đó là một trải nghiệm học hỏi."
Matie đang ăn dung nham do Zeal tạo ra mà nước da của cô ấy không hề thay đổi chút nào.
"Ồ, ăn ngon đấy..."
"Hả ? Nó ngon à ?"
Cô nghiêm túc đấy à……