Chương 305: Lễ hồi hương
Độ dài 1,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 09:16:26
"Sapalje Jaja. Vùng đất Cát đỏ nơi Togari ở... Không, ông ấy là trưởng lão cai trị toàn bộ Arahas. Ông ấy có lẽ đã hơn vài trăm tuổi..."
Ruth mở to mắt ngạc nhiên giải thích cho ta.
Nhưng mà, xét về độ tuổi của thì ngay cả Nauwel cũng khá già. Thành thật mà nói, không có gì đáng ngạc nhiên.
“Ngoài Arahas, người ta nói rằng ông ấy kiểm soát việc phân phối gia vịtrên thế giới này.”
Ừ… trông không giống vậy chút nào. Chỉ là một ông già dễ tính.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ông già tên Sapalje đang ngồi trên chiếc ghế trông giống như cái mà mọi người trong thị trấn mang theo trong lễ hội thu hoạch. Có lẽ đó là lý do tại sao ông ấy trông cao như vậy.
“Các sứ giả từ Lioneng, cảm ơn vì đã đến đây.”
Ông già nói "Jagana" và vuốt bộ râu dài khi chào mọi người trên phố.
"Ban đầu, tôi muốn nồng nhiệt chào đón các bạn ở đây, nhưng thật không may lần này cậu ấy lại trở về đây... Dugali. Bây giờ cậu ấy đã về đây, tôi muốn các bạn tha thứ cho tôi vì đã thay đổi cách làm một chút."
Togari, người đứng cạnh ta, luôn cúi đầu quỳ xuống và các em hắn cũng trong tư thế tương tự.
Hắn là một người tuyệt vời làm sao... Không, ta nghĩ đó thực sự là cách phát âm thực sự của Togari, nhưng đã lâu rồi ta mới nghe lại nên ta hoàn toàn quên mất.
"Dugali, bây giờ con đã quay lại đây, con nhớ chuyện gì đã xảy ra phải không ?"
Khi ông già nói gay gắt với Togari, hắn trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ, “Vâng...''. Tiếp tục hướng mặt xuống đất. Và đổ mồ hôi rất nhiều.
"Trước hết, Dugali sẽ phải vượt qua lễ hồi hương. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể chào đón con."
Ông già Sapalje tiếp tục với thái độ bề trên. Tất nhiên, dù thắng hay thua trong buổi lễ, chúng ta vẫn sẽ trao đổi những hàng hóa mang theo. Tuy nhiên, Togari sẽ bị cấm quay lại vùng đất này lần nữa...
Cái quái gì vậy ? Ta chưa bao giờ nghe nói về thứ phong tục kì lạ đó !? Ngoài Togari ra, Ruth và những người khác cũng vậy. Nếu bọn ta thua, Togari sẽ bị trục xuất, điều này hơi quá đột ngột.
Sapalje tiếp tục.
Đây quả là một thái độ quá đáng. Ta đã tức điên lên và muốn đấm cho ông già này một phát.
"Ta đã nghe từ mẹ của cậu, Praje và người đưa tin. Có vẻ như cậu làm đầu bếp ở Lioneng."
"V-vâng...nhưng con vẫn là người học việc."
Đôi mắt của Sapalje hơi nheo lại trước câu trả lời giống như thì thầm của Togari.
Giống như đang hạnh phúc vậy.
"Hmm, vậy đấy. Tại buổi lễ hồi hương, chúng ta đã quyết định để con đối đầu bằng các món ăn tận dụng tối đa kỹ năng của bản thân. Con biết mình sẽ phải đối mặt với ai, phải không ?"
Đó là lúc Togari thì thầm: “Mẹ…” với giọng run rẩy.
Bên cạnh ông già của Saparje...phải, hai Chuột chũi trông rất giống Togari xuất hiện với đôi mắt như đe dọa bọn ta.
"Mẹ cậu Praje, và bố cậu Dugazae, sẽ là trợ lý của bà ấy. Thời hạn là một ngày, cho đến khi mặt trăng đỏ lại chiếu sáng ở đây."
Đầu móng vuốt dài và sắc nhọn đó, giống như của Togari, chĩa vào mặt trăng đang chiếu thẳng lên ngọn núi đá. Nếu nhìn kỹ, nó hơi đỏ. Mặt trăng thường có màu trắng tinh khiết.
"Praje và Dugazea sẽ làm ra những món ăn làm hài lòng vị giác cho con và những người đồng hành của con, và Dugali và các người đồng hành của con sẽ làm ra những món ăn làm hài lòng vị giác của chúng ta. Con có thể sử dụng bất kỳ nguyên liệu nào có ở Arahas. Được không ?"
“Dugali.'' Sau đó, bên cạnh ông già… Ta thực sự không thể phân biệt được họ, nhưng từ giọng nói, một người nào đó nghe giống mẹ của Togari đã tiến lên một bước.
"Ta đã nghe tin đồn về con từ các đoàn lữ hành đến và đi. Con là niềm tự hào của ta. Nhưng con đã về quá sớm."
Mẹ của Togari, Praje, thấp hơn và tròn trịa hơn những người khác, bà luôn giữ chặt móng tay trước ngực.
"Cho dù con có là một bộ trưởng của một đất nước hay không, điều đó không thay đổi sự thật rằng con là người trở về. Đó là lý do tại sao ta phải cắt đứt mối quan hệ ở đây... Con có hiểu điều này có nghĩa là gì không ?"
Khi mẹ hắn đang nói thì bố hắn, người có bộ ria mép dài cũng lên tiếng.
"Dugali. Ta không biết con đã trưởng thành bao nhiêu, nhưng hãy đến đây và đánh bại chúng ta !"
“…Anh có thể ngừng đột ngột xen vào khi em muốn nói với con đó một cách đàng hoàng được không ?”
"A, không...Tôi, là người đứng đầu gia đình, tôi phải nói điều như thế này..."
"Đừng cản đường ! Trước hết, lần này anh là người giúp đỡ em. Em cần anh lắng nghe một cách đàng hoàng !"
"Vì là chủ gia đình, ta đã dặn dò rất nhiều, không được cùng nó nói chuyện tình cảm !"
"Dugali là con của chúng ta dù chúng ta có đoạn tuyệt với nó hay không. Anh thậm chí còn không hiểu điều đó sao, đồ cứng đầu !"
"À, ừm... dù sao thì, tôi rất hy vọng vào Dugali. Vậy thôi !"
Ông lão vội vàng quay lại với vẻ mặt choáng váng khi hai vợ chồng cãi nhau. Cái quái gì vậy?
"Togari, bố mẹ cậu luôn thân thiết thế này à?"
Dù ông già đã ra đi nhưng màn giao đấu của cặp đôi vẫn tiếp tục diễn ra trên sân khấu đá.
Chà, giờ đã đến mức này rồi, ta cảm thấy mình nên đấm hai người đó và khiến họ im miệng.