Chương 317: Trận chiến lớn ở ngôi làng nhỏ phần 4
Độ dài 757 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 14:46:14
"Im đi ! Đám Chuột chũi chết tiệt!"
Mọi người xung quanh ta đều ngạc nhiên ngoại trừ Chibi. Tất nhiên, tất cả Chuột chũi đều tỏ ra ngạc nhiên và im lặng.
Người duy nhất không sợ hãi là Chibi dưới chân ta. Ừ, có lẽ là do đã quen rồi.
"Thật là một mớ hỗn độn ! Ăn một bữa hay không không quan trọng !"
Xấu tính. Đã lâu rồi ta mới cảm thấy bực bội và tức giận như vậy. Không, đã được vài năm rồi nhỉ ?
"Nghe này, đám Chuột chũi chết tiệt ! Các ngươi là người đã thách đấu với bọn ta ! Các ngươi phàn nàn là sai ! Bây giờ đã được phục vụ rồi, thì đừng làm ầm ĩ lên và cứ ăn đi ! Thế đấy ! Đấy là phép lịch sự tối thiểu !”
Ah, dù ta có la hét bao nhiêu đi chăng nữa, cơn giận của ta vẫn không nguôi.
"Togari là thành viên gia đình của các ngươi, phải không !? Tại sao luôn phàn nàn về lòng hiếu khách của hắn ! Các ngươi không nghĩ rằng việc cắt đứt quan hệ với hắn ta chỉ vì truyền thống là quá đáng sao !"
“N-nhưng…đây là nghi lễ của chúng tôi dành cho những người đã rời bỏ Arahas…”
Trong khi mọi người đang kinh hãi trước sức mạnh của ta thì một cái đầu tóc trắng bước ra một mình. Đây là trưởng lão sao?
"Này, ông già ! Nhìn xem, ta là một gã tồi tệ. Ta nghĩ ta biết mọi thứ về gã này, tốt và xấu, ngoại trừ cha mẹ tồi tệ của hắn. Đó là lý do tại sao ta biết ! Ta biết hắn ta cảm thấy thế nào về trò chơi này. Thách đấu bọn ta à? Togari muốn trả ơn bố mẹ mình ít nhất một chút, và hắn muốn vượt qua họ ! Hắn hơi ngốc nghếch nên ta không nghĩ hắn có thể nói được gì. Vì vậy ta sẽ nói thay hắn !"
Với đà, ta nắm lấy đầu Togari và giơ hắn lên như thể đang khoe một đứa bé.
“Hắn, Togari, sẽ trở thành đầu bếp giỏi nhất thế giới !”
"Này, này, Rush ! Tôi không thể làm vậy được !"
Togari nói trong khi vung chân lên không trung, nhưng điều đó không quan trọng với ta.
"Hắn là đầu bếp giỏi nhất và là bạn tốt nhất đối với ta ! Nếu các ngươi có bất kỳ phàn nào, hãy đến gặp ta ! Ta sẽ giải quyết tất cả các ngươi !"
"Dugali..."
Đột nhiên, như muốn ngắt lời ta, một Chuột chũi lại đứng dậy.
Nó cầm chiếc bánh mì trên tay, nước mắt chảy dài từ sau cặp kính.
“Bây giờ, sau khi ăn món này, ta cuối cùng cũng hiểu ý của con.”
Đúng, người đứng lên là mẹ của Togari.
Hơi nước bốc lên từ những mẩu bánh mì rách. Nó được nhồi với món hầm đỏ nóng hổi.
Như thể được truyền cảm hứng từ điều này, từng người một họ mở nắp bánh mì của mình.
Trong chớp mắt, mùi thơm của món cà chua hầm đặc biệt đã bay khắp nơi.
"...Đúng rồi, mẹ. Đó là cách mẹ ăn. Nhúng bánh mì vào món hầm."
Togari bỏ ta lại và chạy về phía bố mẹ hắn.
"Lioneng, nơi con đang sống, đang trong một nạn đói khủng khiếp. Mọi thứ chúng con có thể ăn đều đã hư hỏng và chỉ còn lại một ít. Tuy nhiên, ngay cả khi hương vị đã kém đi... Con đã cạo nó ra và làm nó. Đây là món bánh mì hầm .”
Các Chuột chũi nếm thử phát ra tiếng.
"Nhưng, không ta thể chỉ ăn bánh mì. Và cũng không thể chỉ ăn món hầm. Mọi người biết mà, chúng thiếu thiếu phải không ? Nhưng nếu kết hợp cả hai lại với nhau, chắc chắn nó sẽ rất ngon."
Sau đó Togari quay sang ta mỉm cười.
"Chỉ làm một bên là chưa đủ... Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Đó là lý do tại sao chúng con đã cùng nhau tạo ra những món ăn ngon nhất có thể. Đây là lòng hiếu khách tốt nhất mà chúng con có thể làm lúc này."
Có thể nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ đám Chuột chũi đã nếm món bánh mì hầm ngon nhất.
"Tôi không nghĩ đến thắng hay thua gì cả. Lúc này, tôi chỉ muốn mọi người ở Arahas hiểu rằng bản thân chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm."