• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 328: Hai bí mật

Độ dài 667 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 22:02:31

Jano bắt đầu quan tâm đến cây đại rìu yêu thích của ta.

"Tôi lúc ấy căn bản không có nghĩ tới, nhưng cái này thật sự rất nặng."

Khi ta nhận ra giọng nói và ném nó, nó đập sâu vào tảng đá dưới chân cô ấy, nhưng lưỡi thậm chí không gãy… mặc dù ta xử lý nó khá thô bạo. Ta thậm chí còn chưa quan tâm đến nó chút nào. Dù có bị Nauwel tuyên bố là đồ giả thế nào đi chăng nữa thì đối với ta, thứ này là thứ tốt nhất và là tất cả.

“Anh trai tôi cũng gặp một thợ rèn khổng lồ băng qua sa mạc này và đề nghị anh ta trở thành người học việc của mình nên anh ta đã rời đi.”

“Khổng lồ ?”

"Ừm, cao hơn tôi gấp đôi. Tôi nghĩ ông ấy nói mình là Tê giác."

Vậy là… !?

"Cách đây bao nhiêu năm rồi ? Ông ta nói tên là gì ?" Ta bốc đồng nắm lấy vai Jano.

Một Tê giác và là một thợ rèn. Chỉ còn lại một câu trả lời.

"Đã nhiều năm như vậy, tôi đã quên gần mất rồi, sao anh lại vội vàng như vậy?"

A, ta vừa quá quẫn trí.

Cô ấy nói rằng mặt trời đã đi xa hơn nơi nó mọc vào buổi sáng. Dù nói vậy nhưng nó chung chung quá ta không hiểu.

"Nếu anh có thể gặp người đó ở quốc gia nào, hãy nói với anh trai tôi. Anh ấy là một Thú nhân báo đen giống như mẹ tôi."

Đúng vậy, dù là anh trai, dù giống mẹ nhưng cũng là một đứa trẻ mồ côi được nhặt về.

"Tên anh trai của cô là gì ?"

Jano đang có tâm trạng vui vẻ và nói điều này trong khi nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng.

"À, anh trai tôi tên là Gande."

……………

…………

……

Trong khi đó, vào khoảng thời gian đó.

Ruth đang ở sâu trong hang trộn thuốc cho mẹ Jano.

"Này Ruth. Tại sao cậu lại liều lĩnh như vậy ? Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau mà thôi."

"Tôi có thể nói gì đây... Khi nhìn thấy bà, tôi cảm thấy như không thể để bà yên. Tôi không quan tâm nếu bà gọi tôi là kẻ tọc mạch."

Vào chiếc lọ nhỏ trong tay, cậu hòa tan một hoặc hai giọt thuốc có màu sắc khác nhau lấy ra từ trong túi.

“Này, cậu đang làm gì vậy ?” Cuối cùng các em của Jano cũng thức dậy và nhìn Ruth với ánh mắt tò mò.

"Là thuốc mắt. Tôi nghĩ mẹ các cô có lẽ đã bị ánh sáng ở sa mạc làm cho mù mắt. Ở đây nắng rất gắt."

Tuy nhiên, Ruth đã mở lời bằng cách nói về chủ đề đó… và tiếp tục.

"Đánh giá qua màu mắt của bà ấy thì tình hình đã khá tệ rồi... Cho dù có sử dụng loại thuốc này cũng không thể khiến bình phục hoàn toàn. Tôi chỉ muốn bà hiểu rằng nó sẽ chỉ làm chậm tiến độ."

Cậu chuyển lượng thuốc trong suốt đã hoàn thành vào ống nhỏ giọt và đưa cho cô ấy.

"Cậu có chắc không ? Tôi không thể làm gì để cảm ơn cậu cả."

"Đừng lo lắng về điều đó. Nếu có thể, tôi muốn chăm sóc vết bỏng... nếu tôi có thể chữa lành chúng."

Đột nhiên, cô hít một hơi thật sâu.

"Mẹ biết đấy, đó không phải là vết bỏng."

"Này, Mano ! Đừng nói những điều không cần thiết!" Cô ấy chắc chắn đã khó chịu vì những lời đó và vội vàng kéo cặp song sinh đi.

“Cái gì, đó không phải là vết bỏng…?”

"À... cách đây khá lâu, tôi bị tai nạn."

Cô lặng lẽ đứng dậy và bắt đầu cởi miếng vải quanh miệng.

Làm ơn đừng nói với ai về chuyện này. Cùng với những lời nói ấy.

Làn da lộ ra từ dưới lớp vải...

Không thể nhầm lẫn đó là làn da và cái mịn bóng loáng của Loài người.

Bình luận (0)Facebook