• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 386: Quái vật đầm lầy phần 3

Độ dài 876 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-25 15:31:31

Như mọi khi, ta cưỡi ngựa rất tệ.

Nói cách khác, ta là mối phiền toái cho con ngựa của Matie cho đến khi ta biến mất khỏi tầm mắt của người ở Shire.

“Anh đã nói chuyện gì với Eire vậy ?” Matie hỏi ta mà không quay lại.

Nhưng... ừ, thật khó để nói.

"Rush, tôi biết tôi như thế này là sai... nhưng cậu ấy có vẻ như thích anh."

“Ơ, hả !?”

Eig, người đang chạy song song với ta, xen vào từ bên cạnh. Đúng như dự đoán, Zeal phát ra một giọng ngạc nhiên, lạ lùng mà ta chưa từng nghe thấy trước đây.

Không, ta biết, Eire là đàn ông. Từ đó đã lạ rồi. Nhưng tại thời điểm này, Matie và ta được coi là một cặp, điều này càng khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn. Ta thực sự không hiểu nó nữa !

Đây là những gì Eire đã nói với ta.

"Rush-san, tôi muốn... đuổi theo anh."

Việc theo đuổi ai đó hoặc trở thành bạn bè có nghĩa là gì ? Nhân tiện, không phải hắn có công việc ở đây tên là làm bí thư sao ?

Nhưng hắn đã tuyên bố thẳng thừng, “Tôi sẽ bỏ !”

Đó là lý do tại sao hắn muốn biết nhiều hơn về ta.

“Tôi tin rằng cuộc đời của Rush-san thú vị hơn nhiều so với lịch sử của Mashuune!”

Đúng vậy, ánh mắt của tên đó rất nóng khi nói chuyện say mê như vậy, nên ta tạm thời không trả lời và nhanh chóng rời đi.

"Eire có tính cách là khi cậu ấy đang mải mê làm một việc gì đó, cậu ấy sẽ đột nhiên quên mất những gì xung quanh mình."

Theo câu chuyện của Matie, khi lần đầu tiên đến Mashuune, hắn nhìn thấy một đống hồ sơ từ các quốc gia trong quá khứ chất đống trong kho lưu trữ và chỉ để lại câu “Tôi sẽ cố gắng hết sức!” và không bao giờ lộ mặt ngoại trừ lúc mang đồ ăn đến....

“Ba tháng sau, cậu ấy sắp xếp mọi thứ và dọn dẹp xong.”

Người ta kể rằng ở phía sau nhà kho khổng lồ, Eire, đen thui vì bụi, đang ngủ và ngáy rất to. Và hắn đã ngủ suốt một tuần. Nó đã trở thành một huyền thoại ở Mashuune.

“Vua Mashuune rất ấn tượng về điều này nên ngay lập tức phong cho một chức vụ xứng đáng…” Nhìn lên bầu trời đêm rạng đông, Matie thở dài thườn thượt.

"Thật lòng mà nói, tôi ghen tị..."

“Nhưng hắn đã yêu cô phải không ?”, những lời ta đã giữ sâu trong lòng bật ra.

"……Là vậy sao"

Không hề ngạc nhiên, Matie ghi lại những lời đó và im lặng.

……………

…………

…………

Mỗi lần bước đi, chân ta lún vào bùn lạnh.

Nó giống tấm thảm trong phòng sư phụ và ta không thích những bề mặt có cảm giác như thế này.

“Em cũng không thích thế này. Bùn khô rồi rửa sẽ rất khó.”

Zeal, người đang ngồi trên lưng ta, phớt lờ những điều như vậy. Không, dù có tệ đến đâu, cô cũng sẽ không rời xa ta...

“Vậy cô định bám vào lưng ta bao lâu ?”

“Hmm, lỡ như quái vật xuất hiện thì sao ?”

Hehe, Zeal đang có tâm trạng vui vẻ và ghé sát mặt vào tai ta.

... Chuyện như thế này đã từng xảy ra trước đây. Hơi thở của cô ấy phả vào tai ta, tim ta đập nhanh hơn một chút.

''Rush có mùi hôi kinh khủng, nhưng em cảm thấy rất an toàn vì lưng anh rất to. Chỉ là nó rất hôi thôi.''

Đừng nói người ta hôi hai lần, ta ném cô xuống biển bùn giờ.

“Chà, tôi và Matie đã quen với việc có móng guốc rồi, hehe.”

Thật tuyệt khi đến được vùng đồng hoang đầy sương mù mà bọn ta đang hướng tới, nhưng tầm nhìn rất tệ, chỗ đứng rất tệ và cực kỳ khó chịu. Nếu bị kẻ địch tấn công ở đây, có lẽ sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

Có lẽ vì ngón chân của họ khác với ngón chân của ta nên Eig và Matie đã âm thầm tiến về phía trước mà không bị bùn sa lầy. Ta ghen tị lắm.

Nhưng… ngay cả khi ta lắng nghe cẩn thận hoặc sử dụng mũi của mình, ta cũng không cảm thấy khó chịu chút nào. Eig đôi khi đi nhanh trước ta, nhưng tình trạng vẫn như vậy.

“Thật kỳ lạ phải không ? Người ta kể rằng một đoàn lữ hành gồm khá nhiều người đã bị một con quái vật giết chết một cách bất lực, nhưng không một xác chết nào còn lại nằm xung quanh.”

Chẳng phải đã chìm trong bùn sao ? Ta hỏi về điều đó, nhưng dường như không còn dấu vết nào cả.

Đột nhiên, vào lúc đó, Zeal trên lưng bảo ta im lặng.

Đừng cử động, hãy đứng yên...

Tỏm…

Tỏm…!

Ta không thể nói được vì bùn làm chân ta tê cứng.

Chỉ khi dừng lại ta mới nghe thấy tiếng bước chân khổng lồ.

Cây cối mọc đây đó rung chuyển từng chút một, tạo nên những gợn sóng.

Dần dần... nó trở nên lớn hơn !

Ôi không... Ta không thể lấy chiếc rìu ra vì đang cõng Zeal trên lưng !

Bình luận (0)Facebook