Chương 371: Một phòng bên dưới
Độ dài 790 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-24 21:46:28
Hiện tại, ta quyết định sẽ lo việc của Matie.
Có vẻ như cô ta cũng không muốn quay lại lâu đài nên đã tranh cãi với Razat về vấn đề đó, và cuối cùng, họ quyết định đi nghỉ một thời gian và ổn định cuộc sống.
Có lẽ đó là lý do tại sao cô ta không mặc bộ giáp nặng nề thường ngày mà hôm nay mặc quần áo bình thường với phần rốn hở.
Không, không thành vấn đề, vấn đề là ở đâu cho má say rượu này ngủ. Không đời nào ta lại để lăn trên sàn như thế này.
Nói thật, đây là nhà của ta, phòng ăn và quán trọ... mặc dù chưa bao giờ có khách, nhưng chỉ có một chiếc giường để ta có thể ngủ... nói cách khác, chỉ có một phòng.
Hả ? Ý là sao ?
Nói cách khác, đó là chiều cao và cơ thể của ta. Nói cách khác, ở đây chỉ có một chiếc giường được đặt làm riêng cho ta, người có bờ vai rộng và rất cao, có thể thoải mái ngả người. Nói cách khác, người phụ nữ khổng lồ này và ta có vóc dáng gần như giống nhau. Còn cần ta nói nữa không ?
Cách đây đã lâu, để đón sự trưởng thành của ta, sư phụ đã đặt mua một số loại gỗ chắc chắn... Câu chuyện này còn dài nên ta sẽ dừng ở đây.
Vì vậy, ngay cả với Chibi, ta cũng có chút thời gian. À, ngoài chuyện đó ra, phòng của ta có thể bẩn đến mức mọi người xung quanh nói đó là bãi rác hoặc nhà kho.
"Không sao đâu, chỉ cần ở lại một đêm thôi. Ngay cả em cũng có thể nói rằng Rush không phải là loại người làm những điều kỳ quặc," Zeal nói, nhưng... Ta không biết tại sao, nhưng ta không muốn làm vậy đâu.
……………
…………
…………
Nhưng cuối cùng, Zeal và ta đã bế người phụ nữ khổng lồ này lên phòng ta trên tầng hai, còn ta thì ngủ trên sàn.
Ài, bất cứ khi nào ta dính líu đến má này, ta đều có cảm giác như tai họa ập đến... có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của ta thôi. Không, không phải vậy. Ta đoán là ta vừa bị ốm !
"Đây là đâu ?"
Như thể để đốt cháy thêm ngọn lửa trong trái tim cáu kỉnh của ta, những lời vẫn còn khô khan của Matie cất lên.
"Hô ? Cuối cùng thì ngài cũng đã tỉnh dậy rồi, Trưởng hiệp sĩ," ta trả lời một cách mỉa mai.
Tuy nhiên, có vẻ như cô ta không hề nhớ gì về việc mình đã đến đây như thế nào. Ta không muốn cảm thấy tiếc cho cô ta một chút nào, nhưng ta vẫn quyết định nói chuyện với cô ta.
“Tôi hiểu rồi… Lâu lắm rồi tôi mới uống rượu. Tôi đã làm một điều tồi tệ.”
Uống hết nước được rót vào ly trong một ngụm. Nhưng ta thấy khó chịu vì cách xin lỗi chẳng có vẻ gì là đang xin lỗi cả...
“Tên Ruth ấy chưa gặp lại cô à ?”
Hít một hơi thật sâu trước câu hỏi của ta.
"Tôi không muốn gặp anh... hay đúng hơn là tôi không cố ý muốn gặp anh. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là điều anh đang nói không. Và..."
Chậm rãi, với những bước đi không vững, mở cửa sổ.
Gió chiều lạnh lẽo từ bên ngoài thổi vào. Trời vẫn còn quá lạnh đối với ta.
“Tôi nghe tin đồn rằng anh ấy đã quay lại với Tarzia.”
Cái gì, Tarzia ? Chẳng phải cô ta là người được cầu hôn bởi hoàng tử sao ?
"Cho đến khi tôi về, hai người đó hình như có quan hệ rất tốt..."
Huh, hơi thở trắng của Matie nhảy múa quanh phòng.
“Ruth thiếu gi… à, có lẽ tôi không đủ tốt để tạo dựng mối quan hệ với Ruth.”
"Về chuyện đó..." Phải, có một điều ta đã băn khoăn bấy lâu nay.
Người phụ nữ này đôi khi gọi Ruth là “thiếu gia” hoặc nói chuyện với hắn bằng ngôn ngữ kính trọng, và có vẻ như họ có một mối quan hệ kỳ lạ.
Ta nghĩ sẽ là một ý hay nếu nghe về nó bây giờ...
"Tôi hiểu rồi... đó là một câu chuyện dài, nhưng anh có muốn nghe không ? Câu chuyện về việc tôi và Ruth gặp nhau như thế nào."
"Nếu có thể, xin hãy nói ngắn gọn, ta không giỏi nghe dài dòng."
"Không thể được"
Vì thế ta không còn cách nào khác ngoài việc nghe những câu chuyện xưa của má này.
Nói thế thôi, nói dài dòng thì sẽ nhàm chán… nên ta sẽ lướt qua.