Chương 340: Kẻ siêu rắc rối
Độ dài 581 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-23 10:31:51
“Ơ, ta, không,… tôi đến đây để hiến tế, ừm.”
Không, không ổn, nó đột nhiên chạm vào cốt lõi của ta và ta mất kiên nhẫn đến mức bắt đầu cắn răng. Bằng cách nào đó ta đã học được cách nói đổi giọng !
"Hiểu-không- nà ?" Đầu của Zanpatu duỗi ra và thậm chí còn tiến gần đến mắt ta hơn.
"Chà, tôi không có giác quan giống các bạn. Vậy cậu có biết mắt tôi là gì không?"
Đôi mắt của hắn ngày càng to hơn nhưng đó vẫn là một lỗ đen tuyền như màn đêm.
“Đ-Điều đó có nghĩa là ngươi bị mù à?”
"Hmm, tôi không thể nhìn hay nghe, nhưng tôi có thể nhìn và nghe. Đã nói trước đó rồi. Khái niệm về mọi thứ khác với chiều không gian mà tôi đang ở, Yuno-kun."
"Cái gì...!?" Ruth cắt ngang và không nói nên lời.
Tên này có biết Ruth ?
"Tôi biết tất cả mọi thứ. Cậu có thể vui lòng đừng đánh đồng với kẻ ăn thịt người như trước được không?"
...À, ý là Dajurei?
Zanpatu quay đầu lại, nheo mắt lại và nói với bọn ta với vẻ mặt vui vẻ.
"Chà, tôi muốn lấy một ít thứ đó để chứng tỏ rằng các bạn đều ở bên nhau. Được chứ?"
"Huh... đó là cái gì vậy?" Cái gì vậy? Không phải là một sự hiến tế, mà là một loại cống nạp khác?
"Ý là gì? Zanpatu," Ruth lại cắn.
“Ừ, nói ra thì có hơi quá đáng…”
Chết tiệt, ta vừa gặp phải chuyện gì đó khó chịu quá. Sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu có thể chiến đấu như ta đã làm ở Padilra. Nenel...
A, Nenel !? Đúng rổi !
Ta bế Chibi đang trốn đằng sau Ruth lên và đưa nó ra trước mặt.
"A, đáng sợ!" Không, ta hiểu. Nhưng hãy kiên nhẫn.
Bằng cách nào đó ta đã trấn tĩnh được Chibi đang chống cự... "Đây, lấy bằng chứng này từ Nenel."
"Fu fu, đúng là Rush Hắc y. Cậu hiểu ngay ý của tôi."
Lần này, hắn ta duỗi ra thứ trông giống như lưỡi của mình, xé toạc sợi tóc Nenel quấn quanh cổ tay Chibi và đưa thẳng vào miệng...
Hãy bình tĩnh, ta không thể tin tưởng hắn ấy hoàn toàn được. Nếu có chuyện gì xảy ra... ta đã để lại tất cả vũ khí của mình trong phòng.
Vừa nhai, vừa vui vẻ ăn nó như thể đang ăn món ăn yêu thích của mình. Tóc ngon đến vậy sao?
Đó là lúc ta đang nghĩ về điều này.
Lại có một vết nứt trên tường! Nhưng lần này nó lớn.
Các bộ phận gắn liền với tay chân của Zanpatu bắt đầu vỡ vụn, và cái đầu rời ra đứng trước mặt bọn ta, dính như bàn tay. Không, nó không thực sự là một bàn tay, mà là một thứ méo mó trông giống như một khối băng vỡ.
Nói cách khác, bọn ta đã giúp giải phóng hình thức kỳ lạ này...! ? Điều đó nghe nguy hiểm quá !
"Đã sẵn sàng!"
Nó to quá.
Nó dễ dàng cao gấp đôi ta.
Hắn ta giơ hai tay lên và chụm hai chân lại, như thể vừa từ trên cao đáp xuống, đưa ra một quyết định dứt khoát.
Ta không thể không nghĩ rằng hắn ta là một kẻ rất nguy hiểm.
"Chà, cơ thể của tôi cũng đã được giải phóng khỏi những điều luật. Từ bây giờ tôi sẽ giải thích từng điều một, được chứ?"
Phải, tên này cực kỳ rắc rối.