Chương 326: Mẹ và con gái
Độ dài 810 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 20:31:30
Khi bình minh ló dạng, bọn ta đang ở trong một hang động mát mẻ.
“Jano, hãy xin lỗi hai người này.”
Người trước mặt ta có lẽ là một phụ nữ tộc Báo đen. Có bộ lông ngắn màu đen và đôi tai tròn nhỏ.
Tuy nhiên, cô ấy băng quấn khắp người và khăn quàng che mặt nên hơi khó nhìn từ đây.
"A, thôi nào mẹ. Họ có vũ khí chất lượng, trông mạnh mẽ và có Loài người bên cạnh, vậy nên con mới nghĩ những kẻ này là buôn nô lệ... á đau !"
Người phụ nữ mà ta đã đấm lúc nãy... cô ấy tên là Jano phải không ?
"K-không... Ta mới là người phải xin lỗi. Ta là rất chỉ tức giận nên mới đấm cô thôi."
Tiếp tục làm mát má phải của cô bằng một miếng vải ướt. Bởi vì ta đã đánh cô ta mạnh nhất có thể. Nó trông khá sưng.
Nhưng Jano là phụ nữ... cô ấy gọi mẹ, nên ta đoán cô ấy cũng được nhận nuôi từ thời bé.
"Bởi vậy mới nói con không có mắt nhìn. Nghe này, không Thú nhân nào sẽ làm điều đó. Và chắc hẳn anh ta đã luôn bế đứa trẻ. Có ai đối xử tử tế với nô lệ như vậy không ? Mặc dù đã nhìn vào nó đúng cách. Ta đã liên tục yêu cầu con phải hiểu tình hình..."
“Con cá là mẹ có thị lực giống anh… á đau !”
Cô đã bị mẹ đánh đập nhiều lần. Cô ấy thực sự là một người phụ nữ không bao giờ ngừng nói.
"...Con bé chỉ là một đứa trẻ. Tôi xin lỗi thay."
Người phụ nữ Báo đen cho biết cô con gái lớn Jano và hai người phụ nữ song sinh vẫn bất tỉnh ở phía sau phòng. Có vẻ như tất cả họ đều sống như những tên trộm ở đây.
"Tôi cũng từng tham gia... à, mặc dù tôi là một tên trộm nhưng tôi chỉ tấn công đoàn của những người buôn nô lệ và những người giàu có điên cuồng để kiếm một ít tiền. Và trong khi làm vậy mắt tôi yếu dần đi.”
Khi cô gỡ bỏ tấm vải mỏng che mặt…ta hiểu rồi. Đôi mắt của cô ấy khá trắng như có mây.
“Tôi định dạy họ rất nhiều thứ trước khi không thể nhìn thấy nữa, cả hai người phía sau… Mano và Nina ra, con gái lớn của tôi hoàn toàn không hiểu ý tứ.”
Nhưng... cô ấy từ từ đứng dậy và tiến về phía bọn ta, những người đang ở đối diện.
Đôi chân của cô ấy cũng gầy như của Zeal nhưng cô ấy vẫn có một bước đi vững chắc.
Chiếc mũi đen của cô ấy bắt đầu ngửi mặt và cơ thể ta, như thể ta đang giấu điều gì đó.
"Ừ... mùi máu và bùn nồng nặc. Anh làm việc này khá lâu rồi, anh có phải là lính đánh thuê không ?"
"Ừ. Ta đã làm việc đó ở Lioneng được một thời gian dài. Tuy nhiên, bây giờ đã có thỏa thuận đình chiến, công việc kinh doanh cũng ổn định."
"Lioneng... thật hoài niệm. Tôi cũng đã ở đó một thời gian... chà, chúng ta đừng nói về quá khứ nữa."
"Mẹ tôi khi còn trẻ cũng làm lính đánh thuê. Tuy nhiên, bà đã bị kẻ thù tấn công và bị bỏng nặng một nửa cơ thể... Á !"
Jano, lại bị đánh nữa rồi.
"Ừm... có thể không chữa được vết bỏng cũ, nhưng nếu là bệnh về mắt, chúng ta có thể chẩn đoán được ở một mức độ nào đó."
Trước lời nói của Ruth, người đứng cạnh cô, đôi mắt trắng trẻo của cô nheo lại như kim tiêm.
"Cảm ơn đồng bạn. Bất quá, tôi có cảm giác mình đã tu luyện nhiều năm như vậy, cho dù không nhìn thấy, sinh hoạt thường ngày cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì."
Đúng rồi, trừ khi thấy bất tiện, ta không muốn làm phiền người khác.
Hơn bất cứ điều gì... có lẽ vì vết bỏng nặng trên cơ thể nên cô ấy hơi khó tiếp cận... chà, có một bầu không khí từ phía đó mà ta không muốn cô ấy đến gần.
Có lẽ mệt mỏi vì bị lôi vào cuộc ẩu đả, Chibi đang ngủ ngon lành trong vòng tay.
Ta đoán là rốt cuộc thì nó cũng nhớ mẹ… hả ta đột nhiên cảm thấy mình như thiếu sức lực.
"Thật kỳ lạ, đứa trẻ này cũng có mùi quen thuộc."
“A, mẹ nhớ về anh trai à ?”
"Không, đó không phải mùi của ấy. Ta nghĩ từ rất lâu rồi..."
Phải chăng điều đó có nghĩa là vẫn còn những đứa trẻ khác được đón về… Tuy nhiên, người phụ nữ này có thể có quá khứ và hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn ta.