Chương 368: Một Gande khác
Độ dài 712 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-24 21:31:15
Vậy là, ta tỉnh dậy ngay khi ý thức mờ dần.
"Em hiểu rồi. Đó là tại sao anh rên rỉ trong lúc ngủ..." Ta có buồn đến thế không ?
Sau khi Zeal rời đi, ta mở cửa sổ và cảm nhận làn gió lạnh.
Mũi ta vẫn chưa ngừng chảy nhưng ta không nghĩ mình bị sốt nữa.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta bị cảm nhưng cũng là lần đầu tiên ta gặp giấc mơ như thế này. Cái quái gì vậy...
“Hừm, có vẻ như sức mạnh của Hắc y đang dần thức tỉnh.”
Ta chợt nghe thấy một giọng nói bên tai ! giọng nói này……
"Zu... pa-san !?" Ta cố nói cái tên đó hết sức có thể. Phải, đó là giọng của Zupa !
Hình bóng xuất hiện ở mép cửa sổ… rất nhỏ. Nó đủ lớn để nằm gọn trong lòng bàn tay ta. Và nó mỏng một cách kỳ lạ. Không... có lẽ chính xác hơn là hốc hác.
"À, như đoán trước, tôi đã sử dụng một lượng sức mạnh đáng kể để thanh tẩy Dajurei. Có lẽ tôi sẽ mất thêm một chút thời gian để trở lại hình dạng ban đầu."
Nói cách khác, Zupa-san đã cạo xác để làm sạch đất bị ô nhiễm. Tuy nhiên, phạm vi đó quá lớn.
Có vẻ như ta đã làm điều gì đó xấu xa... Vậy thực chất sức mạnh của Hắc y là gì ?
"Hắc y... Nói cách khác, là đỉnh cao của các chiến binh Mashambar. Tuy nhiên, không chỉ mạnh đến mức nực cười mà còn rất xuất sắc về khả năng nhạy cảm tâm linh, đồng thời còn có thể dự đoán và tiên tri.”
Ngươi hiểu à Zupa ? Thật tốt khi giải thích ra điều đó, nhưng nửa sau chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhạy cảm tâm linh nghĩa là gì ?
"Ý tôi là... trước đây chắc hẳn cậu đã từng có kinh nghiệm tái hiện lại quá khứ bằng thuốc."
Phải, ta nhớ đã làm điều đó ở nhà thờ ! Ta nghĩ họ đã bắt ta uống thứ đồ uống khốn kiếp tên là Ogudo.
“Ừ, và lần khác khi tôi đối đầu với cậu ở nơi sâu thẳm.”
Ta hiểu rồi, bằng cách khuấy động tâm trí chứ không phải cơ thể, ta cuối cùng đã có thể phát huy được khả năng của Hắc y ẩn giấu bên trong mình… Ta đoán có thể nói như vậy.
"Tiên tri... hoặc có thể giấc mơ đó đã cho cậu thấy những thử thách mà cậu phải đối mặt từ bây giờ. Sư phụ của cậu đã nói gì ?"
“Ông đã nói gì đó về việc muốn ta tìm con trai ổng…”
Jano có nói với ta điều đó trước đây không ? Em ấy nói anh ấy có một người anh trai tên là Gande.
Ta không biết tại sao cậu ấy không ở đó, nhưng chúng ta sẽ làm gì đây ?
Zupa chỉ nói: “Sẽ thú vị đấy,” và lại biến mất trong gió.
……………
…………
…………
Ngày hôm sau.
"Hmm, chuyện Gande-ani à ? Anh ấy đã rời đi cách đây một thời gian vì muốn trở thành thợ rèn."
Jano, miệng đầy bánh mì mới nướng, thản nhiên nói về anh trai mình.
"Thợ rèn……?"
"Ừm, một nhà du hành nào đó đã đến nhà em để đưa nước, và đó là lúc em nghe được rất nhiều điều về thế giới bên ngoài. Kể từ đó, Gande-ani luôn nói rằng anh ấy muốn rời khỏi đây và học tập."
"Nhưng tại sao lại quyết định muốn trở thành thợ rèn ?"
Rốt cuộc thì phải không ? Có rất nhiều lựa chọn ngoài kia đến nỗi không thể đếm được trên đầu ngón tay, dù muốn đi lính ở một quốc gia nào đó hay bắt đầu một trang trại, vậy tại sao lại chọn trở thành thợ rèn ?
"Có một ông lớn tuổi với thân hình rất to lớn. Ông ấy là một thợ rèn kiếm và bọn em đã chăm chú lắng nghe những gì ông ấy nói."
Eh !?
Là một thợ rèn kiếm với thân hình to lớn... không lẽ ?
“Tên là Wag…gì đó. Em nghĩ là một chủng tộc gọi là Tê giác.”
Nghiêm túc à, tên đó...
Đó là Wagner Laurista, người đàn ông mà Nauwel và ta đang tìm kiếm !!!