• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 304: Trưởng lão của Arahas

Độ dài 702 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 09:16:25

Có ai đã tấn công nơi này trước khi bọn ta đến à...?

“Cha, mẹ… các trưởng lão và tất cả…”

“(Có gì lạ không ?)'' Như thể đã nghe thấy những nghi ngờ của ta, Eig nói nhỏ với ta.

“Ngươi cũng nghĩ vậy à ?”

Phải, Thú nhân bọn ta hiểu. Trước tiên, nếu tộc Togari sống trên ngọn núi đá này bị tấn công và giết chết thì mùi máu hẳn đã có ngay từ khi ta đặt chân đến đây. Nhưng không có gì giống như vậy.

Có phải hắn đang diễn lừa bọn ta ? Điều đó cũng không.

Nếu vậy thì tại sao Togari lại...

“Hả ?” Đột nhiên, giọng nói lạc lõng của Asti vang lên.

"À, tôi không nói rằng tất cả mọi người đều đã chết."

“V-Vậy tại sao cậu lại chán nản đến vậy…? Chúng tôi tưởng làng của Togari-san đã bị tấn công và mọi người đều bị bắt làm con tin hoặc bị giết.”

"Không, không, không ! Nếu đã vậy thì tôi sẽ quay lại ngay ! Nhưng tôi..."

Sau đó, như thể làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Togari, âm thanh của một lượng lớn người đang chạy đến từ sâu trong bóng tối.

"Chờ đã, anh trai !"

"Anh thật lén lút, Nii-chan ! Em không thể tin được là anh không mang theo quà lưu niệm nào cả!"

Có rất nhiều đứa trẻ Chuột chũi trông giống như Togari thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Tất nhiên, giống như hắn, đều đeo kính.

"Thật tuyệt vời ! Các anh đều là bạn của anh trai à !?"

"Đó là Loài người ! Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đó !"

"Lớn quá ! Cao gấp đôi anh !"

Lướt nhanh qua thấy có năm người. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ được xem một chủng tộc khác nhưng ta không thể không nghĩ nó thú vị.

Nhân tiện, không phải như Ruth nói sao ? Tộc chuột chũi được cho là rất thận trọng.

"Này mọi người, em trai và em gái của tôi... ơ ?"

"À, tôi hiểu rồi. Nhưng sao cậu lại đi ra ngoài trông như sắp chết vậy ?"

Hiện tại, ta hơi nhẹ nhõm vì đây không phải là một vụ thảm sát hay gì cả. Nhưng……

“T-tôi sẽ giải thích chuyện đó khi tôi quay lại.”

……………

…………

…………

Bọn ta quay lại xe ngựa với các em nhỏ của Togari.

"Thật tuyệt vời ! Cô ấy là một cô Mèo!"

"Có một thằn lằn, một thằn lằn ! Hãy nhìn làn da mịn màng của cô ấy !"

Phải, họ vô cùng tò mò. Dính chặt vào Zeal và Pacha và không chịu buông.

Hiện tại, ta đã đưa cho mọi người kẹo đường mà Zeal có, nhưng... ta bắt đầu cảm thấy thực sự mệt mỏi. Đó là một cơn bão đậu đen.

“Tôi xin lỗi… Tôi không nghĩ sẽ có ai chào đón tôi ngay cả khi tôi về làng lúc này.”

Togari nói với vẻ mặt kiệt sức hơn những người khác khi đặt con Chuột chũi nhỏ mệt mỏi lên đùi.

"Ý cậu là gì ? Phải, chúng tôi rất tiếc vì đã buộc phải trao đổi với Arahas, nhưng tôi nghĩ đây là điển hình của Arahas..."

Đúng, không có gì lạ khi Ruth nghi ngờ. Ta nghĩ việc ai đó ở đó thường chào đón ta là điều hợp lý. Tuy nhiên, đó có thể là một ý tưởng hơi táo bạo.

"Tất cả là do tôi đã làm..."

Cái gì, ngươi đã làm gì, Togari ?

“…Tôi sẽ giải thích về điều đó sau.”

Đột nhiên, từ trên đỉnh núi đá vang lên một giọng nói cao gầy lạ thường, đặc trưng của người già.

“Ơ, Trưởng lão !?”

Trước ánh mắt bối rối của Togari... có một ông Chuột chũi với bộ râu trắng khắp mặt, cũng đeo kính.

Không, không chỉ có ông ta, còn có hàng tá Chuột chũi với nhiều kích cỡ khác nhau trông rất giống Togari, vây quanh trưởng lão và bọn ta.

"Các sứ giả của Lioneng. Cảm ơn các bạn đã đến đây. Tôi là Sapalje, thủ lĩnh của Cát đỏ."

“À, Trưởng lão của Arahas… đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.”

Sapalje có thực sự già đến vậy không ?

Ruth nhìn lên như nghe thấy một cơn chấn động nhẹ.

Bình luận (0)Facebook