• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 322: Trận chiến lớn ở ngôi làng nhỏ và...

Độ dài 525 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 15:15:57

...Cái quái gì vậy ?

Đó là tất cả những gì ai có thể nói. Ta và mọi người khác.

Ruth nói rằng hắn đốt hương để đánh thức mọi người... Ừ. Nó có mùi như khói, thứ mà ta chưa bao giờ ngửi thấy trước đây. Lúc đầu ta lo có thể xảy ra hỏa hoạn, nhưng khi nhìn thấy đám Chuột chũi trong đạ sảnh trở nên bối rối, ta bắt đầu hiểu ra.

"Dugali... chúng ta đã làm cái gì vậy ?"

Trưởng lão đã nói như vậy. Có vẻ như ông ấy không nhớ gì cả.

Trong khi Togari và Ruth đang kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra thì Chibi và ta ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Đúng vậy, Ruth nói rằng có vẻ như đội tiên phong đến trước khi bọn ta đến đây đã làm điều gì đó.

"Đầu tiên họ đưa các trưởng lão vào trạng thái thôi miên, sau đó họ tập hợp tất cả mọi người ở Arahas vào một nơi và đưa tất cả họ vào trạng thái giống nhau bằng hương thôi miên."

Ai đã làm điều phức tạp như vậy ? Mục tiêu là gì ? Ta hỏi Ruth, nhưng hắn nói với vẻ mặt cay đắng, “Tôi sẽ xem xét lại điều đó.”

Dù sao thì có vẻ như những rắc rối liên quan đến Togari đã được giải quyết. Phần còn lại... đúng vậy.

“Bố-tan không muốn ăn nữa à?”

Đó là những gì Chibi nằm dưới chân ta nói. Nó cũng đã bắt đầu sử dụng từ "meshi" cách đây không lâu.

"Sao nào, con lại đói à ?"

“Ừm, con đói.”

Cách diễn đạt của nó bắt đầu hơi giống ta rồi... Ta đoán sẽ rất tệ nếu ta không sửa nó.

“Con vừa ăn rất nhiều đồ ăn phải không ?”

“Ừ, nhưng con thích đồ ăn của Togari hơn.”

Ta bật cười trước những lời đó.

Đúng vậy... Cho dù ta có ngốn ngấu những món ăn xa hoa của Chuột chũi thế nào đi chăng nữa thì đồ ăn hắn nấu hàng ngày vẫn ngon hơn nhiều.

Tuy nhiên, nếu cha mẹ của Togari không bị thôi miên và thách đấu với hắn một trận chiến bình thường, liệu có thể thắng được không…?

"Anh ở đó ?"

Khi ta nghe thấy giọng nói đó từ phía sau, ta quay lại và thấy một người có chiều cao tương đương Chibi... Ta không thể phân biệt được cô ấy, nhưng có lẽ đó là mẹ của Togari đang đứng đó.

"Tôi đã nghe từ Dugali. Thằng bé nói rằng nó mắc nợ anh theo nhiều cách ở Quốc gia Lioneng."

"À, không... không thực sự là thế." Ta bối rối và bối rối không biết mình phải trả lời sao.

“Thằng bé ngượng ngùng nói về việc Rush-san đã dạy rất nhiều điều về thành phố và về công việc ở một nơi mà nó đã không biết phải đi đâu… Tôi thực sự không biết phải cảm ơn anh ấy như thế nào. ”

“Đúng vậy, ta…”

“Bố-tan luôn đánh vào đầu Togari.''

"Eh……"

"Nhưng, có vẻ như anh ấy cũng ổn khi bị đánh. Anh ấy nói vậy."

“Rush…san…”

Mồ hôi lạnh cực độ chảy xuống lưng ta.

Bình luận (0)Facebook