• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 307: Quyết tâm của Lorenta

Độ dài 623 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 09:16:28

"Sức mạnh đó không có tác dụng chữa lành... mà là sự hy sinh bản thân nhận thay những vết thương mà Rush-san đã nhận. Vì vậy, xin đừng để cô ấy sử dụng sức mạnh đó nữa !"

Ta ngạc nhiên đến mức không thể phát ra âm thanh nào. Nói cách khác, chính là những vết thương mà Gail gây ra lúc đó !?

"Hai người đang làm gì thế ? Ở một nơi như thế này.”

Như thể được triệu hồi, Lorenta bước vào giữa Asti.

Trong chốc lát, cổ họng ta cũng trở nên khô khốc. Giọng nói của ta... không thể phát ra được.

“À, không, em nghĩ đã đến lúc chị phải học nấu ăn rồi.”

"Ồ ta cũng vậy..."

“Đó là lời nói dối, không có ích gì khi nói chuyện như vậy cả.”

Ánh trăng xuyên qua nhiều lỗ trên trần nhà, chiếu sáng lối đi như ánh nắng xuyên qua tán cây.

Trong ánh sáng đó, Lorenta mỉm cười.

“Tôi biết, là chuyện phép màu phải không ?”

Tất cả những gì ta có thể làm là gật đầu, không nói được gì.

“Tôi chắc chắn Asti là người đã bảo tôi đừng sử dụng nó quá nhiều, nhưng tôi không thấy phiền chút nào về điều đó.”

Nói xong, Lorenta nắm lấy nắm tay phải sưng tấy của ta.

“Xương…Ừ, có vẻ như nó không bị gãy.”

"Chị ơi, dừng lại...!"

Ta không thể cưỡng lại được. Có cảm giác như Lorenta đang thì thầm thẳng vào tim ta, “Đừng cử động.''

Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy nắm đấm của ta. Lòng bàn tay của cô ấy mềm hơn nhiều so với lòng bàn tay của Zeal và Nenel.

Một luồng ánh sáng mờ nhạt xuất hiện từ bên trong bàn tay được bao bọc, hơi ấm dần dần xóa tan cơn đau ở nắm đấm của ta.

“Quyền năng mà Dinare-sama trao cho tôi chắc chắn không phải là sự chữa lành thực sự. Giống như Thánh Sói đã khắc những vết sẹo sâu trên khuôn mặt của ngài, sức mạnh được trao cho tôi có nghĩa là tôi cũng sẽ chịu những vết sẹo sâu và nỗi đau trên khuôn mặt của ngài. Đó là ý nghĩa của nó."

Không cảm thấy thời gian trôi qua, vết sưng tấy trên nắm tay của ta đã giảm bớt.

Thay vào đó……

"Chị ơi, tay chị...!" Asti nắm lấy tay Lorenta.

Đúng như dự đoán... đó chính xác là nơi ta bị thương. Nó nhanh chóng trở nên sưng tấy và tím tái.

"Không, không sao đâu. Tôi thực sự hạnh phúc."

"Điều đó không ổn chút nào ! Nhận vết thương thay cho người khác để làm gì...!"

"Nói nhiều quá, Asti. Ngài ấy không phải là người xa lạ. Ngài ấy là người mà chúng ta nên bảo vệ, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình."

"Chị……"

Ta vội vàng quấn mảnh vãi mình có quanh tay Lorenta và giữ chặt nó.

Đúng, đây chính là sức mạnh của Thánh Sói Dinare mà ta vừa chứng kiến. Tuy nhiên, chính sức mạnh không hoàn hảo đã đè lên Lorenta.

Nhưng lỡ như ta bị thương nặng đến mức sắp chết thì sao...

“Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ cứu Rush-sama.”

"Chị……"

"Lorenta, cô..."

Từ nỗi đau mà ta phải chịu đựng, mồ hôi đang chảy ra trên trán ta.

Tại sao cô ấy lại đi xa đến vậy...

"Rush-sama. Xin đừng nói cho ai biết chuyện này. Kể cả Asti."

Asti và ta không thể bảo cô ấy dừng lại vì trái tim kiên định của cô ấy.

Tất cả những gì ta có thể làm là tự nhủ mình đừng để bị tổn thương vì sự bất cẩn.

Mặt trăng và các ngôi sao ngày càng sáng hơn.

Ta phải cố gắng hơn nữa. Vì Togari và vì Lorenta.

Bình luận (0)Facebook