Chương 300: Người đàn ông vào lúc đó
Độ dài 629 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-21 10:01:16
"Rush có thích em không ?"
Ta gần như bật cười. Thật đột ngột.
"Ta thích cô… ta đoán vậy. Ta thực sự không hiểu."
"Chà, đúng vậy. Phải đến gần đây em mới có nhiều cảm xúc hơn với Rush."
“Cho đến lúc đó cô đã nghĩ gì về ta ?”
Zeal tựa người lên vai ta. Giống như đang chơi đùa vậy.
“Hmm, em đoán anh là kiểu người cảm thấy có chút tiếc nuối cho em phải không ?”
Ta hiểu rồi. Có phải vậy không ? Nói cách khác, như cô ấy đã nói trước đó, ta không biết gì về thế giới cũng như bản thân mình…
“Điều đó đúng, nhưng… ta chưa nên nói với cô điều đó.”
Nó đến đấy. Những điều quan trọng luôn được bỏ lại sau tấm vải mỏng. Cô ấy thậm chí còn không kể cho ta nghe bất cứ điều gì về quá trình trưởng thành của mình.
“Đó là ý nghĩa của việc làm một người phụ nữ, Rush.”
Cô mỉm cười với tôi và hôn nhẹ lên má ta.
"Em yêu anh rất nhiều."
Đột ngột đến mức tim ta đập thình thịch.
“Cô cũng có người mình thích phải không?”
Ta ngay lập tức hối hận khi nói điều đó với cái đầu trong đầu. Ồi không, điều đó thật ngu ngốc.
"Là Weig phải không ? Là đó..."
Đó là cái tên cô ấy đã nói trong giấc ngủ khi say rượu.
“Huh, chờ đã… làm sao anh biết về Weig!?”
Ta nghĩ điều đó thật điên rồ, nhưng đã quá muộn. Đột nhiên, tên người yêu của cô ấy được nhắc đến, và trong khoảnh khắc, khuôn mặt cô ấy chuyển sang ngạc nhiên và tức giận.
"À, dù sao thì đấy cũng là bạn trai của cô phải không ?"
"Hay đúng hơn là sao anh biết cái tên đó ! Em chưa bao giờ nói với ai về nó cả !"
"Cô nói trong giấc ngủ."
"Đợi đã, em ngủ cạnh anh khi nào vậy ? Em không nhớ chuyện gì như thế cả! Đừng có ngốc thế !"
"A, ừ... Rất tiếc khi biết vợ chồng hai người đang cãi nhau, nhưng chuẩn bị xe ngựa..."
Có lẽ đó là vì bọn ta đã sẵn sàng rời đi, nhưng thật vui khi Pacha đến giữa bọn ta...
"A? Ai là một cặp vậy ?"
Đó có lẽ là ánh mắt giận dữ mà Zeal chưa từng thể hiện trước đây.
Ngay khi nhìn thấy nó, nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt Pacha.
Tất nhiên là ta cũng vậy. Ta chỉ muốn hỏi hồi đó Zeal đã nói gì.
“Eh, uh… Zeal-san, có phải tôi đã làm cô tức giận bằng cách nào đó không?”
"Không hẳn."
Không nhìn vào mắt ta, Zeal nhanh chóng rời khỏi sân sau.
“Rush, anh có tranh cãi với Zeal-san à ?”
"Không… ta chỉ muốn nghe về bạn trai của cô ấy thôi, được chưa ?"
Nghe những lời của ta, mặt Pacha cứng đờ… hay đúng hơn là cô ấy sốc.
"Không, điều đó rất nguy hiểm. Phụ nữ cực kỳ nhạy cảm khi nói đến kiểu nói chuyện đó. Đó có lẽ là lý do tại sao Zeal-san lại tức giận như vậy."
Có phải vậy không... Ta chưa bao giờ có cuộc trò chuyện kiểu này trước đây nên ta không biết tại sao nó lại đột nhiên xảy ra.
“Pacha có tức giận nếu ta nói về chuyện đó như vậy không? ”
"Hmm... anh nghĩ sao ? Tôi chỉ có kinh nghiệm được yêu cầu cưới Finn một cách bất ngờ thôi."
"Nó đã cầu hôn cô kiểu gì ? Tặng hoa hay đồ trang sức à ?"
"Đó là một bí mật."
Thở dài. Phụ nữ là sinh vật mà ta không thực sự hiểu được...
Lúc mặt trời mọc, cỗ xe của bọn ta hướng tới điểm đến đầu tiên là Arahas.
Phải, về quê hương của Togari.