• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 339: Kẻ nguy hiểm, rất nguy hiểm

Độ dài 672 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-23 10:31:50

- Thật là đau lòng khi công chúa-san tự ý đặt tên cho tôi. Mặc dù tôi có một cái tên đàng hoàng. -

Phải, chắc chắn là vậy. Zanpatu một cái tên khiến ta phải cắn lưỡi. Ta tự hỏi tên gốc là gì.

-Ngươi muốn biết ? Ngươi muốn biết phải không ? Chúng ta là bạn vì gặp nhau như thế này. Tôi sẽ nói ra như một bằng chứng về tình bạn của chúng ta! -

Sau đó, sau khi nói rất nhiều, một giọng nói càu nhàu kỳ lạ lọt vào tai bọn ta.

- Này, tên hay đấy. Đấy là tên gốc của tôi ! -

""Eh ?""

Âm thanh khó hiểu vừa rồi...?

-A xin lỗi. Các ngươi không nghe ra à ? Một lần nữa. -

Rốt cuộc thì nó không được gì cả. Có điều gì đó kỳ lạ trong giọng nói của tên này, không chỉ âm lượng của giọng nói.

"Có lẽ..." Ruth trả lời, nhìn lên trần nhà phát sáng trong xanh, nơi có lẽ là chủ nhân của giọng nói đó.

"Có lẽ chúng ta không thể phát âm nó bằng miệng?"

-Eeeeeee !? -

Giọng nói ngạc nhiên của Zanpatu làm rung chuyển toàn bộ căn phòng.

- Ừm, tôi xin lỗi. Đó hẳn là lý do công chúa-san chọn cái tên này dựa trên âm thanh của tên này phải không ? Không, kể cả vậy, chuyện như thế này cũng không có ý nghĩa gì cả.

Dần dần, ta bắt đầu có cảm giác thân thiết với tên này. Hắn ta có vẻ có tính cách hoàn toàn khác với cái tên nói nhiều mà ta gặp trước đây, như Dajurei.

-Ơ, tại sao ngươi, vật hiến tế, lại biết về Dajurei ? -

Hả! Ta không nói ra, phải không ? Có phải tên này đang đọc suy nghĩ của ta ?

-Ồ, cậu nói tôi à? Này, này, ngươi... ngươi không phải là phụ nữ sao ? -

Ngay sau đó. Có một cơn chấn động nhẹ từ trần xuống đất!

Những mảnh nhỏ trong suốt như pha lê xanh rơi như mưa. Ôi không, ta không thể tin được là hắn đã nổi điên khi phát hiện ra danh tính thực sự của ta !

Như thể đi kèm với điều này, bốn bức tường xuất hiện những vết nứt dọc, và tương tự, một vật thể giống Loài người xuất hiện từ trần nhà… nó có hình dạng Loài người !?

Đúng vậy, một Loài người với tứ chi bị trói vào tường bước xuống.

Cơ thể nhợt nhạt ấy có mái tóc pha lê trông như có gai nhọn ở chỗ này chỗ kia. Tuy nhiên, không có gì ở mặt. Chỉ là một bề mặt nhẵn mịn, giống như một quả cầu pha lê.

"Vật tế-san. Nhìn này, tôi không có ý định ăn thịt hay giết cậu. Tôi chỉ muốn kiểm tra ý chí của vị lãnh chúa này để xem liệu ông ta có đáp ứng yêu cầu của tôi hay không. Bây giờ... cậu có thể cho tôi nhìn kỹ được không?"

Ta bắt đầu nhìn thấy một cái miệng và đôi mắt mơ hồ, giống như bóng một con cá nổi lên từ đáy nước. Tuy nhiên, bên trong nó tối đen như mực, không có mắt và không thể biết bên trong có sự sống hay không.

Cơ thể được kết nối đó…có lẽ sẽ dễ hiểu hơn nếu ta so sánh nó với mạng nhện và những cái chân hợp nhất với nhau. Chỉ có cơ thể của nó là treo lỏng lẻo và nó từ từ vươn cổ về phía ta.

Và giống như những thú nhân bọn ta, có thể cảm nhận được mọi thứ ở đây và ở đó chỉ bằng đầu, ngửi, đúng vậy, tên này cũng là thành viên của gia đình kỳ quái.

"À~, có lẽ là con gái thật. Nhưng thật dễ thương. Làm đàn ông cũng tốt... nhỉ ?"

Cái đầu căng ra của Zanpatu đột nhiên tiến đến chóp mũi ta.

“Cậu, có lẽ nào… là Hắc y phải không ?”

Bị lộ rồi !!!

Bình luận (0)Facebook