• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện phiếm : Ba vị anh hùng

Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 20:15:13

Chuyện phiếm : Ba vị anh hùng

“‘TRIỆU HỒI ANH HÙNG!’”

Đó là câu nói trong một cuốn tiểu thuyết mà cô em gái tôi gần đây rất mê. Tôi thử đọc nó để giết thời gian, nhưng nội dung thì thật sự vớ vẩn. Câu chuyện kể về mấy học sinh bình thường hay những nhân viên văn phòng bị triệu hồi đến một thế giới khác và có được sức mạnh vượt trội. Sau đó, họ đánh bại chúa quỷ. Trong suốt quá trình đó, họ còn có một hậu cung nữa.

Lúc đó, tôi chỉ muốn hừ một tiếng rồi hỏi: "Cái quái gì thế này?!"

Nhưng hiện tại, tôi - không, chúng tôi vừa bị triệu hồi đến một thế giới khác bằng một câu thần chú tương tự.

Chúng tôi là tôi, Saitou Kaito, cùng với Oono Kanon và Yoshida Rio, những người cũng học chung trường với tôi... và một nhân viên văn phòng vô danh nào đó.

Tại cùng một vạch qua đường mà chúng tôi luôn đi qua.

Chúng tôi đang đợi đèn xanh, vừa trò chuyện với nhau. Có lẽ sau lưng chúng tôi là một nhân viên văn phòng mặc suit.

Rồi đột nhiên, xung quanh chúng tôi sáng bừng lên...

Và chỉ trong nháy mắt, chúng tôi đã ở đây.

"Anh hùng!" Một cô gái xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, mặc váy công chúa như trong truyện cổ tích nói. Chúng tôi đang đứng trong một vòng tròn phép thuật, xung quanh là những người mặc áo choàng. Cũng có những hiệp sĩ mặc giáp đứng áp sát vào các bức tường của căn phòng. Nó giống hệt như trong các bức tranh minh họa của cuốn tiểu thuyết tôi mượn từ em gái.

"Đây là... triệu hồi anh hùng....?" Trong khi tôi vẫn còn ngạc nhiên và đứng lơ ngơ, thế giới vẫn tiếp tục chuyển động mà không đợi tôi, và mọi chuyện cứ thế tiến triển.

72eb2d38-0e4a-4db5-8576-93ace131e0ec.jpg

Chúng tôi được thông báo rằng đây đúng là một buổi triệu hồi anh hùng, như tôi đã nghi ngờ, và dự kiến chỉ có ba người được triệu hồi, nhưng không hiểu sao lại có bốn người.

Vì cần phải xác nhận ngay lập tức tình trạng của chúng tôi, một cuộc kiểm tra đã được tiến hành.

Vì vậy, trong khi tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi được kiểm tra bằng một công cụ phép thuật để đánh giá tình trạng.

[Tên] : Kaito Saitou

[Tuổi] : 17

[Công việc] : Anh hùng từ thế giới khác

[Cấp độ]:  1

[HP] : 800

[MP] : 769

[Tấn công] : 772

[Phòng thủ]: 759

[Nhanh nhẹn]: 746

[Kỹ năng] : Thẩm định, Hộp Vật Phẩm, Ma Pháp Lửa , Ma Pháp Đất, Ma Pháp Nước , Ma Pháp Gió , Ma Pháp Băng , Ma Pháp Ánh Sáng, Thánh Kiếm.

Đây là trạng thái của tôi từ lần thẩm định. Tôi là anh hùng. Kanon và Rio cũng có trạng thái tương tự và họ cũng là anh hùng.

Khi nhìn vào trạng thái của mình, tôi cảm thấy thật sự như mình là anh hùng. Tôi đã chế giễu cuốn tiểu thuyết mà tôi mượn từ em gái mình, nhưng thực tế, việc trở thành anh hùng và được công nhận như vậy cũng không tệ chút nào. Mọi người gọi tôi là anh hùng với sự tôn trọng; cảm giác đó thật tuyệt. Kanon và Rio có vẻ cũng không quá bận tâm về điều này.

Chỉ có công việc của người đàn ông trong bộ đồ vest là "Nạn nhân từ Thế Giới Khác." Trạng thái của anh ta cũng thấp hơn nhiều so với chúng tôi, và những kỹ năng của anh ta chỉ có Thẩm Định và Hộp Vật Phẩm, đây là những kỹ năng được ban cho các anh hùng bị triệu hồi. Vì anh ta cũng có những kỹ năng này dù không phải là anh hùng, điều đó có nghĩa là những kỹ năng này thực sự được trao cho những người bị triệu hồi từ thế giới khác.

Không chỉ vậy, dường như anh ta có một kỹ năng đặc biệt, nhưng đó là... "Siêu Thị Online."

Tôi nghĩ, "Cái quái gì vậy??" Chúng tôi bị triệu hồi ở đây để trở thành anh hùng, chắc chắn họ muốn những người có kỹ năng mạnh mẽ. Nhưng kỹ năng của anh ta là "Siêu Thị Online," tôi chỉ muốn cười chết đi được.

Dù sao thì, chúng tôi cũng đã xác nhận được trạng thái của mình, vì vậy chúng tôi đi gặp vua. Hóa ra chúng tôi bị triệu hồi vì Chúa Quỷ đang xâm lấn đất đai của họ và họ gặp khó khăn. Vì vậy, họ muốn chúng tôi, những anh hùng, cứu giúp họ. Cảm giác thật tuyệt khi được vua, người có quyền lực cao nhất ở đây, tin tưởng và nhờ vả.

Tôi thì không sao, nhưng còn Kanon và Rio thì sao?

"Chúng ta nên làm gì?" Tôi thử hỏi hai cậu ấy.

"Hmm...  Chúng ta không có nơi nào khác để đi, và nếu Chúa Quỷ biết cách quay về, thì mình nghĩ cũng không sao." 

"Mình đồng ý với Kanon. Hơn nữa, chúng ta có sức mạnh mà, đúng không? Mình muốn dùng sức mạnh đó để giúp đỡ những người đang chịu khổ." 

Khi ba chúng tôi đồng ý, vua, hoàng hậu, công chúa và tất cả những người khác đều rất vui mừng. Điều đó làm tôi cảm thấy càng giống một anh hùng hơn và làm tinh thần tôi phấn chấn. 

Nhưng có vẻ như người đàn ông trong bộ vest lại khác. 

"Vì tôi không phải anh hùng, nếu tôi ở lại đây, tôi chỉ gây rắc rối cho mọi người thôi. Làm vậy sẽ khiến tôi cảm thấy có lỗi, vì vậy nếu có thể cho tôi đủ tiền để sống trong hai hoặc ba tháng để tôi tìm công việc, tôi muốn rời đi và sống một mình." Anh ta nói vậy. 

Nhưng thực ra, có thể như vậy thì tốt hơn. Với trạng thái của anh ta, có lẽ anh ta không thể theo kịp chúng tôi. Dù sao thì anh ta có vẻ cũng không thể chiến đấu được. 

Người đàn ông trong bộ vest rời đi, và Kanon, Rio và tôi bắt đầu nói về tương lai. 

"Đầu tiên, các cậu cần phải mạnh hơn." Người chỉ huy đội kỵ sĩ nói. "Vậy nên, để bắt đầu, các cậu sẽ đăng ký làm nhà thám hiểm, và cố gắng lên cấp." 

Vậy là, chúng tôi được giới thiệu với ba trong số những kỵ sĩ ưu tú nhất của đội. Nhưng thật sự là tôi khá bất ngờ. Tôi cao 180cm và mặt tôi cũng không tệ; thậm chí có người còn nói tôi trông như Johnny.

Kanon có đôi mắt hơi xếch, nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng với đường nét khuôn mặt sắc sảo và mái tóc đen dài phù hợp với dáng người của cậu ấy, Kanon là một vẻ đẹp thanh thoát. Thậm chí Rio cũng đủ dễ thương , có tin đồn về cậu ấy vì trông giống một idol nổi tiếng hiện nay, mặc dù cậu ấy hơi thấp một chút. 

Vì vậy tôi nhận thức được rằng chúng tôi khá đẹp và nổi bật, nhưng ba người này thì lại thuộc một đẳng cấp khác. 

"Tên tôi là Leonard Hume. Rất vui được làm quen." 

Leonard cao hơn tôi, có mái tóc vàng mượt và đôi mắt xanh, đúng kiểu một chàng hoàng tử đẹp trai. Rio nhìn Leonard chăm chú và mặt cậu ấy đỏ bừng. 

Cậu ấy đã phải lòng anh ta rồi, đúng không? 

"Tôi là Aaron Palera. Rất vui được gặp các anh hùng." 

Aaron cũng cao hơn tôi, với mái tóc đỏ rực và đôi mắt nâu; anh ta đẹp trai theo kiểu hoang dã. 

À, tên này vừa nháy mắt với Kanon. Nhưng có vẻ như Kanon không ghét điều đó. 

"Tên tôi là Luise Winkler. Các anh hùng, tôi sẽ chăm sóc các bạn." Cô nữ kỵ sĩ duy nhất, Luise. Luise thì... phải nói thế nào nhỉ...

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã phải lòng cô ấy. Cô ấy giống như những nữ diễn viên Hollywood mà tôi yêu thích và ngưỡng mộ. Cô ấy cao khoảng 165cm, tóc vàng, mắt xanh, thân hình mảnh mai nhưng đầy đặn ở những chỗ cần thiết. Mái tóc vàng cắt ngắn của cô ấy chạm đến vai, đôi mắt xanh trong và những đường nét khuôn mặt thông minh giống như những nữ diễn viên Hollywood mà tôi thường thấy trên màn hình. Khi nghĩ đến cô ấy, ngay tại đây, trong tầm tay, tim tôi đập loạn nhịp. 

Chúng tôi phải đăng ký làm nhà thám hiểm, nhưng có vẻ như hành trình này sẽ thật thú vị.

……

Bình luận (0)Facebook