Chap 45 làn sóng Wyvern đã được dập tắt
Độ dài 2,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 00:01:32
Bước vào Hội Thám Hiểm, tôi thấy hội trưởng cùng các nhân viên, các nhà thám hiểm, và không hiểu sao cả đội trưởng kỵ sĩ lúc trước, đang mặc giáp toàn thân.
"Ồh, cậu không sao rồi!!" Hội trưởng lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Vâng, tôi ổn. Lũ wyvern cũng đã bị tiêu diệt hết rồi. Đúng không, Fel?"
"Đúng vậy. Không còn dấu hiệu của wyvern nào khác, có lẽ đó là tất cả."
"Như ngài ấy nói." Vừa dứt lời, một tiếng reo hò lớn vang lên làm rung chuyển cả mặt đất.
*"''''"'''''UYAAAAAAAAHHHH!!!''''''"''''*
Những nhà thám hiểm ăn mừng, vỗ vai nhau đầy phấn khích.
Việc họ ăn mừng vì mối nguy đã qua cũng chẳng sao, nhưng liệu chuyện này có thực sự nghiêm trọng đến vậy không?
"Trời ạ, các cậu trở về trễ quá, đến mức có người ở đây còn nói kiểu như 'dù là một Fenrir, có phải hơi quá sức khi tự mình đối đầu với cả đàn wyvern không?' Mọi người ở đây đều khá lo lắng. Tôi thì nghĩ ổn thôi, nhưng phải thừa nhận tôi cũng bị nhiều ánh mắt lạnh nhạt khi thời gian kéo dài." Hội trưởng giải thích.
T-Tôi hiểu rồi... Ý tôi là, việc tiêu diệt lũ wyvern thực ra không mất nhiều thời gian. Chỉ là bữa ăn sau đó... Không thể nói lý do chậm trễ là vì chúng tôi đã ăn uống được...
"Làm như ta có thể bị đánh bại bởi lũ wyvern. Chúng ta về muộn vì đã dùng bữa ăn."
Khoan đã, Fel! Ông không thể nói thế được!
"Dùng... bữa?"
Ơ, không, ừmm... Mọi người có thể đừng nhìn chúng mình bằng ánh mắt đầy hoài nghi thế được không...?
Sui bất ngờ nhảy ra khỏi túi của tôi, phấn khích nhảy nhót xung quanh.
(Hôm nay đồ ăn siêu siêu ngon~!)
"Quả thật. Bữa ăn hôm nay rất tuyệt vời."
Không, không, hai người, làm ơn đọc tình huống một chút đi... Và Sui, nhóc dùng ma pháp thần giao cách cảm nên chỉ có tôi và Fel nghe được thôi. Làm sao mình giải quyết được bầu không khí kỳ cục này đây...?
"Ơ-Ừm....."
"C-Chà, nói chuyện ở đây hơi bất tiện... Chúng ta cứ lên phòng của tôi đã. Đội trưởng cũng nên đi theo."
"Ừm." Đội trưởng vội vàng theo sau hội trưởng rời khỏi phòng.
Trong phòng của hội trưởng, ông ấy ngồi đối diện tôi, còn đội trưởng kỵ sĩ thì ngồi cạnh tôi.
"Trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn cậu vì đã bảo vệ thành phố này." Hội trưởng cúi đầu khi nói.
"Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn. Bình thường, đội kỵ sĩ của tôi và Hội Thám Hiểm sẽ phối hợp để tiêu diệt chúng, nhưng lần này cậu đã dũng cảm đứng ra. Thực sự, tôi vô cùng biết ơn." Đội trưởng kỵ sĩ cũng cúi đầu.
"Không không - không phải tôi, mà là Fel và Sui đã làm điều đó."
"Tôi hiểu Fel, nhưng cả con slime này nữa sao? Có vẻ như sức mạnh của nó vượt xa so với vẻ bề ngoài." Hội trưởng nói, ánh mắt hướng về phía Sui, đang im lặng nằm gọn trên đùi tôi.
“Đúng vậy. Sui là một cá thể độc nhất, và rất mạnh.” Fel trả lời.
"Tôi hiểu rồi. Nếu ngài nói vậy, chắc chắn là thật. Tôi rất biết ơn vì các ngài đã tiêu diệt lũ wyvern." Hội trưởng nói với Fel và Sui.
Fel nằm phịch xuống đất không chút do dự, trong khi Sui rung rinh đáp lại.
"Vậy có bao nhiêu wyvern tất cả?"
"Có tổng cộng mười ba con."
"M-Mười ba sao...?" Cả hội trưởng và đội trưởng kỵ sĩ đều lộ vẻ nghiêm trọng khi nghe tôi trả lời.
"Thật không ngờ lại có tận mười ba con... Nếu đội kỵ sĩ và các nhà thám hiểm cùng đối đầu, có lẽ một nửa chúng tôi đã bỏ mạng."
"Tôi nghĩ không chỉ dừng lại ở một nửa đâu, hội trưởng. Nếu xui xẻo, chúng tôi có thể bị tiêu diệt hoàn toàn."
"Hả...... Thật sao? N-Nghiêm trọng đến vậy sao?" Tôi lúng túng hỏi. Vì Fel và Sui đã dễ dàng chặt đầu lũ wyvern, tôi không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Dù gì, tôi cũng đã sợ chết khiếp khi bị tấn công ở phút cuối.
"Vậy có nghĩa là chúng ta đã rất may mắn, đúng không?"
"Có vẻ là vậy, hội trưởng. Nhưng vẫn không thể chỉ dựa vào may mắn. Chúng ta không biết khi nào hoặc ở đâu chuyện như thế này sẽ xảy ra."
"Đồng ý."
"Một phần lý do là vì thị trấn này khá yên bình, nhưng xem ra đội kỵ sĩ của tôi đã có chút lơ là. Có người còn sợ hãi khi nghe đến wyvern, và rõ ràng hơn khi nhiều người thở phào nhẹ nhõm khi biết ngài Mukohda đã đi tiêu diệt chúng một mình..."
"Những nhà thám hiểm của tôi cũng thế."
"Tôi đã quyết định. Tôi sẽ huấn luyện lại đội kỵ sĩ của mình từ đầu. Tôi sẽ biến họ thành những kỵ sĩ thực thụ, đủ khả năng đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra."
"Ý kiến hay đấy. Tôi cũng đang nghĩ đến việc xem xét lại hệ thống điểm của Hội Thám Hiểm. Không thể gọi là nhà thám hiểm thực thụ nếu họ chỉ tích điểm để thăng hạng. Tôi sẽ làm họ 'khổ sở' hơn chút để tăng số lượng các nhà thám hiểm có thực lực. Hahaha."
.....Hai người này đang làm vẻ mặt khá nguy hiểm... Các người biết là trông mình đáng sợ không?
Cả nhóm kỵ sĩ lẫn các nhà thám hiểm, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không rõ lắm chuyện đang diễn ra, nhưng có vẻ như các kỵ sĩ sắp bị huấn luyện vất vả như trâu bò, và hội trưởng cũng nói rằng sẽ xem xét lại hệ thống điểm, nên các nhà thám hiểm có lẽ sẽ khó thăng hạng hơn trước. Cố gắng lên nhé, tôi sẽ cổ vũ các bạn từ xa.
"À, xin lỗi. Chúng tôi nói chuyện riêng hơi lâu. Vậy thì, ngài có mang theo xác của lũ wyvern về không?"
"Vâng, tất nhiên rồi."
"Chúng bị hư hại nhiều không?"
Hư hại?Cả Fel và Sui đều chặt đầu chúng rất gọn gàng, nên chắc là không bị hư tổn quá nhiều.
"Chúng đều bị chặt đầu gọn ghẽ, nên tôi nghĩ sẽ không bị hư hại nhiều, nhưng..."
"L-Lũ wyvern... bị chặt đầu? .....K-Kinh ngạc thật."
“Đúng vậy. Gây sát thương cho wyvern, vốn có khả năng kháng ma pháp, là việc khó khăn ngay cả với kiếm mithril."
Hội trưởng và đội trưởng kỵ sĩ đều rất ngạc nhiên, nhưng chắc đó là điều đáng ngạc nhiên thật? Dù vậy, với Fel và Sui thì việc đó dễ dàng như không.
"Vậy, ngài định bán nguyên liệu cho chúng tôi chứ?"
"Vâng, ngoại trừ phần thịt."
"Tôi hiểu rồi. Vậy, giờ chúng ta chuyển sang kho chứa nhé?"
"Vậy thì, tôi xin phép rời đi trước. Tôi phải bắt đầu tái huấn luyện các kỵ sĩ ngay lập tức. Một lần nữa, tôi thật lòng cảm ơn ngài, Mukohda." Đội trưởng kỵ sĩ để lại những lời đó trước khi quay về văn phòng của đoàn kỵ sĩ.
Đừng chết nha, các kỵ sĩ của tôi ơi!
Sau đó, tôi và hội trưởng cùng chuyển sang kho chứa quen thuộc.
……….
"Con này còn nguyên vẹn."
"Ừ, có vẻ như chúng ta sẽ thu được nguyên liệu tốt từ mấy con này."
"Có tổng cộng mười ba con wyvern. Nghĩa là ngoài con này, còn mười hai con nữa," hội trưởng nói với người bạn già của mình, ông Johan, trong khi vỗ vào thân con wyvern duy nhất mà tôi vừa lấy ra từ Hộp Vật Phẩm.
"Mười ba con? Như vậy thì... hơi quá sức. Nhà kho này không thể chứa hết được. Nếu ông muốn tôi xử lý tất cả cùng lúc thì không thể rồi."
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu thế thì chia thành hai đợt được không?"
"Chỉ có cách đó thôi. Chúng ta có thể làm bảy con trước, rồi xử lý nốt sáu con còn lại sau. Cậu thấy vậy ổn chứ?"
Hội trưởng, sau khi nói chuyện với Johan, đột ngột quay sang hỏi ý kiến tôi.
"Ừ... Các ông đang bàn chuyện chia thành hai đợt, đúng không? Tôi ổn với điều đó."
"Nhân tiện, tôi muốn hỏi... Cậu định bán toàn bộ nguyên liệu từ mấy con wyvern cho chúng tôi chứ?"
"Đúng vậy. Giống như mọi lần, tất cả trừ phần thịt."
"Hmmm, tôi hiểu rồi. Nhưng, cậu biết đấy, chúng tôi không thể xử lý số lượng nguyên liệu wyvern lớn như thế này. Dù tôi rất muốn, nhất là khi nghĩ đến lợi nhuận tiềm năng mà chúng tôi có thể thu được."
Theo lời hội trưởng, các bộ phận có giá trị của wyvern cấp S không chỉ có thịt, mà còn có da, răng, túi độc, kim độc, và đá ma pháp. Nhưng việc mua lại toàn bộ nguyên liệu từ mười ba con wyvern, trừ phần thịt, sẽ quá khả năng tài chính của Hội Thám Hiểm.
"Chúng tôi sẽ xử lý mổ xẻ toàn bộ mười ba con wyvern miễn phí. Còn về nguyên liệu, cậu có thể cho phép chúng tôi mua tất cả răng, túi độc, kim độc, nhưng chỉ lấy năm bộ da và năm viên đá ma pháp được không?"
Họ chịu làm miễn phí việc mổ xẻ, và tôi thì chẳng thiếu tiền, nên chuyện này không thành vấn đề với tôi.
"Được thôi, tôi không có ý kiến gì."
"Ồ, cảm ơn cậu. Nhưng mà, này, cậu cứ chất đống tiền thế kia thì phải làm gì cho hết đây? Chỉ với vụ mua bán này thôi, cậu sẽ thu về hơn 2500 đồng vàng đấy."
H-Hơn 2500 đồng vàng sao......?
"Wyvern là quái vật cấp S, đúng chứ? Vì thế, nguyên liệu từ chúng cũng quý giá không kém. Đặc biệt là da và đá ma pháp."
Hóa ra, da của chúng vừa mỏng, vừa dai, lại nhẹ và có khả năng kháng ma pháp, nên rất lý tưởng để làm áo choàng.
Những chiếc áo choàng đó thì đắt đến mức làm tôi muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Ngoài ra, đá ma pháp của chúng thường lớn, nên luôn có thu nhập rất cao.
"Nhờ cậu mà Hội Thám Hiểm này đạt lợi nhuận lớn nhất từ trước tới nay, nhưng dù vậy, xử lý mười ba con wyvern thì quá sức với chúng tôi. Cậu có thể bán phần da và đá ma pháp còn lại cho các hội ở những thị trấn khác khi nào tiện."
Mình hiểu rồi, các hội ở những thị trấn khác, hả? Dù sao thì chắc chắn chúng tôi sẽ rời khỏi thị trấn này sớm thôi, nên khi đó mình sẽ để các hội ở nơi khác mua lại. Giữ chúng lại chỉ tổ phí phạm.
À, nhưng việc làm một chiếc áo choàng cho bản thân có vẻ cũng không tồi. Chiếc áo choàng mình đang mặc là hàng mua rẻ từ trước, nhìn như giẻ rách. Có lẽ mình sẽ hỏi Lambert về việc này. Dù sao anh ấy cũng liên quan đến mấy thứ làm từ da. Nếu không tự làm được, chắc anh ấy biết ai có thể làm.
"Này, giờ cậu có thể lấy ra sáu con wyvern còn lại không?"
Nghe lời nhắc từ ông Johan, tôi lấy nốt sáu con wyvern ra từ Hộp Vật Phẩm.
"Xem nào... việc này sẽ mất ba ngày, không tính hôm nay. Hội trưởng, tôi sẽ phải lấy con dao mithril ra để xử lý vụ này."
"Biết rồi, biết rồi. Nghĩ lại thì cũng lâu rồi con dao đó chưa được sử dụng."
Hóa ra, việc mổ xẻ một con wyvern là không thể nếu không có dao mithril, vì chúng có khả năng kháng ma pháp. Và vì con dao mithril đó được làm từ mithril quý giá, nên hội trưởng thường giữ nó rất cẩn thận.
Mổ xẻ wyvern quả là việc khó nhằn. Dù sao thì ít nhất giờ họ sẽ lo toàn bộ số wyvern cho mình . Ồ, suýt nữa thì quên mất. Mình vẫn chưa đưa con thằn lằn mithril cho họ.
"À, hội trưởng, tôi vẫn còn con thằn lằn mithril chưa giao cho ông vì mải xử lý đám wyvern."
"Ồ, đúng rồi. Tôi cũng quên mất. Nếu tôi đưa cậu tiền mà không lấy con thằn lằn, thì chết dở. Wahahaha."
Tôi lấy con thằn lằn mithril ra từ Hộp Vật Phẩm.
"Quả là một món hàng tuyệt vời mỗi khi nhìn thấy."
"Không sai."
Cả hội trưởng lẫn ông Johan đều chăm chú nhìn con thằn lằn mithril không rời mắt.
"Vậy thì, tôi sẽ quay lại sau ba ngày nữa. Khi đó tôi sẽ mang nốt số wyvern còn lại."
"Được rồi, tôi nhớ rồi."
"Hôm nay cậu đã cứu chúng tôi một bàn thua trông thấy. Nếu cậu có bất kỳ điều gì, cứ nói ra. Tôi sẽ giúp cậu bất cứ lúc nào," hội trưởng nói, vỗ mạnh vào vai tôi.
Ối, đau đấy, hội trưởng. Chết tiệt, ông già này mạnh quá so với tuổi rồi!
Thôi, về nhà thôi. Giờ tôi có thêm tiền rồi, ngày mai đi xem bồn tắm thôi. Nếu thấy cái nào ưng ý, tôi sẽ mua luôn.