• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 22 bàn bạc về việc sẽ bán lại da rắn đen cho mr.Lambert

Độ dài 1,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 21:16:11

"Túi, thắt lưng có bao dao, ví và giày tổng cộng là 11 vàng... nhưng tôi sẽ cho cậu miễn phí." 

"Hả? Miễn phí? Hả, cái gì cơ?" 

"Mukohda, cậu đã cứu mạng tôi, và tôi cũng nghe từ Lars. Bữa ăn chúng ta ăn được làm từ nguyên liệu rất đắt đỏ... Thật không ngờ lại là thịt rắn đen và chim đá... Tôi xin lỗi." 

"Không không, chúng tôi ăn món đó suốt mà. Quan trọng hơn, tôi không thể nhận những món đồ chất lượng như vậy mà không trả tiền.”

"Tôi không thể lấy tiền từ người đã cứu mạng mình. Tuy nhiên, lần sau cậu đến thì tôi sẽ tính tiền, hahaha." 

"mr.Lambert, cảm ơn anh. Nếu vậy, tôi sẽ rất vui lòng nhận món quà này." 

11 vàng bỗng dưng trở thành miễn phí. Cảm ơn~. Quả thật, cứu người cũng có lợi. 

"Chuyển đề tài một chút, tôi có chuyện muốn nhờ cậu, Mukohda." 

"Vì cậu có thịt rắn đen, nghĩa là cậu đã săn được rắn đen, đúng không?" 

"Đúng vậy. Mặc dù Fel là người săn , chứ không phải tôi." Tôi liếc nhìn Fel đang ngủ gật khi nói.

"Vậy nếu cậu có da rắn đen, liệu cậu có thể bán trực tiếp cho chúng tôi không?" 

Thật tiếc, tôi vừa bán hết cho Hội Thám Hiểm. "À, thực ra tôi đã bán nó cho Hội Thám Hiểm rồi..." 

"À, tôi hiểu. Thật tiếc. Cậu thấy đấy, bình thường chúng tôi, những thương nhân, phải mua nguyên liệu quái vật từ Hội Thám Hiểm, nhưng hiện tại chúng tôi đang thiếu da rắn đen... Nếu mua trực tiếp từ một người thám hiểm, tôi sẽ bị cả Hội Thám Hiểm và các thương nhân khác để mắt. Nhưng nếu chỉ mua một chút, có thể họ sẽ làm ngơ. Nếu cậu có, Mukohda, tôi thật sự muốn lấy một ít..." 

Anh ta thật sự cần da rắn đen đến mức sẽ chấp nhận rủi ro bị các bên khác nhắm tới sao? 

"Thật sự anh thiếu da rắn đen à?" 

"Đúng vậy. Sản phẩm từ da rắn đen đắt nhưng lại rất được ưa chuộng và bán rất chạy. Tuy nhiên, gần đây số lượng chúng xuất hiện không nhiều." Khuôn mặt mr.Lambert đượm vẻ lo lắng khi anh ta nói xong. Có vẻ như anh thật sự gặp khó khăn với vấn đề này. 

"Nhưng dù sao, Hội Thám Hiểm gần đây đã săn được một con rắn đỏ, phiên bản tiến hóa của rắn đen, hình như vậy. Tôi đã thấy da rắn đỏ vài lần vì công việc của mình, nhưng không thể không thở dài ngưỡng mộ; da của nó đẹp thật..." mr.Lambert nói với vẻ mặt mê mẩn. 

mr.Lambert à, tôi thật sự không nên nghĩ thế này... nhưng mà cái vẻ mặt đó trông khá đáng sợ. 

"Nhưng ngay cả tôi cũng không đủ tiền để mua một con rắn đỏ. Thật tiếc, nhưng tôi nghe nói lần này da rắn đã được công tước Brauer mua với một số tiền lớn. Tôi ghen tị quá..." 

Xin lỗi, mr.Lambert. Chính tôi là người đã bán con rắn đỏ đó cho Hội Thám Hiểm. 

"Mukohda, làm ơn, nếu cậu có giết được một con rắn đen, hãy bán cho tôi. Tôi sẽ trả cao hơn một chút so với giá của Hội Thám Hiểm." mr.Lambert thậm chí nắm lấy tay tôi khi anh ta cầu xin. 

"Được rồi. Nếu tôi có giết được con nào nữa, tôi sẽ mang đến đây." 

Tôi lấy những món đồ đã mua (mặc dù cuối cùng là miễn phí) và rời khỏi cửa hàng của mr.Lambert. 

……….

(Sui,  chiếc túi mới cảm giác thế nào?) Tôi lập tức hỏi về cảm giác của chiếc túi da lợn đỏ mới, trong khi Sui đang ở bên trong. 

(Cảm giác này tốt hơn chiếc trước.) 

"Tốt rồi, thật vui khi nhóc thích." Cảm ơn trời đất, nhóc ấy thích chiếc túi mới. Quả là đáng để mua một chiếc túi da mới. 

"À đúng rồi, Fel, ông có nghe những gì Lambert nói không?" 

"Nghe rồi. Về con rắn đen, đúng không?" 

"Ừ, nếu có con rắn đen nào ở gần, tôi muốn ông giết nó. Ông làm được không?" 

"Được chứ. Thịt của nó cũng ngon." 

"Ah, nhìn vậy mà ăn lại rất ngon. Đặc biệt là khi làm thành karaage." 

"Oohh, karaage à? Ngon thật. Nghĩ lại thì, chúng ta còn thịt của con rắn đỏ, đúng không? Làm karaage từ thịt đó đi. Và ta cũng muốn ăn thịt nướng nữa." 

À đúng rồi, thịt rắn đỏ hình như là một nguyên liệu rất đắt giá. 

"Karaage từ rắn đỏ, à? Ngày mai chúng ta sẽ săn một con thằn lằn kim loại, nên chắc có thể tận hưởng một chút để tạo động lực." 

(Chúng ta ăn karaage à? Sui thích karaage lắm! Yaaaaay!) Sui cũng nói nhóc ấy muốn ăn karaage, xem ra mình không còn lựa chọn nào khác rồi.

"Nhưng tôi muốn mua ít quần áo mới trước khi về, nên chúng ta sẽ ghé qua một cửa hàng." Giờ tôi đã có tiền, nên muốn mua sắm thêm một chút. Tôi có thể dùng kỹ năng để mua tất và đồ lót, nhưng rõ ràng là không thể làm vậy với đồ ngoài. Tôi có thể mua áo khoác và quần, nhưng tất nhiên chúng sẽ khiến tôi nổi bật. Vì vậy, chúng tôi ghé qua một cửa hàng quần áo trước khi trở về quán trọ. 

Tôi tìm kiếm khắp nơi, nhưng có vẻ như kỹ thuật nhuộm vải chưa phát triển tốt, và tất cả đều có màu sắc trầm và thiết kế khá giống nhau. 

Cuối cùng, tôi mua ba bộ áo sơ mi và quần trông giống hệt bộ đồ tôi đang mặc. Tổng cộng hết 2 vàng 4 bạc. 

Giờ thì, chúng ta về quán trọ thôi.

………

Tôi bắt đầu chuẩn bị nấu ăn ngay khi chúng tôi về quán trọ. 

Giờ thì, theo yêu cầu của Fel, tôi sẽ làm karaage. Hiện tại tôi có rất nhiều thịt, nên tôi nghĩ sẽ sử dụng nhiều loại thịt khác nhau, không chỉ có thịt rắn đỏ. Tôi muốn làm thêm một ít để có thể cất trong Hộp Vật Phẩm và ăn bất cứ lúc nào. 

Hôm nay tôi sẽ làm hai loại gia vị như thường lệ, một là nước tương và một là muối. Thịt chính sẽ là rắn đỏ, sau đó là rắn đen, chim đá và đà điểu khổng lồ.

……….

Đầu tiên, tôi xoa đều gia vị nước tương và muối vào thịt, để yên trong một thời gian cho hương vị thấm đều vào từng thớ thịt trước khi chiên nhanh trong dầu. 

Lần này, tôi sẽ chiên hai lần để món ăn trở nên ngon hơn. 

Tôi bắt đầu với món chính, thịt rắn đỏ. Chiên ở nhiệt độ thấp để lửa có thể thấm sâu vào trong. 

Sau đó, tôi sẽ chuyển sang chiên ở nhiệt độ cao để món ăn giòn rụm một cách nhanh chóng.

………

Ừm, chúng đã chuyển sang màu nâu sáng và giòn rụm thật đẹp. Thử một miếng… 

*Kee-runch!* 

...NGON QUÁ! 

Cái gì vậy?! 

Vỏ ngoài giòn tuyệt vời, còn bên trong thì ngọt mềm và mọng nước. Chưa kể đến hương vị của thịt nữa. 

Nó nhẹ nhàng, nhưng lại mang một hương vị rất rõ ràng. Cụ thể là, mặc dù đã có gia vị nước tương và muối, nhưng vị umami từ thịt vẫn nổi bật lên rất rõ ràng. Có lẽ đây là món karaage ngon nhất mà tôi từng ăn đến giờ. 

(Chủ nhânnn, không công bằng! Sui cũng muốn ăn mà!)

"Đúng rồi! Để ta ăn nữa!" 

Ahhh, thôi được rồi, thôi được rồi. 

(Chắc chắn là ngon tuyệt vời!!) Sui, trong cơn hạnh phúc, tiếp tục nhồi karaage vào miệng. 

"!!!!!!" Còn Fel thì im lặng nhồi đầy miệng, chăm chú như thể không còn gì ngoài món ăn. 

"Thêm nữa!"

(Thêm nữa!) 

Haha, họ ăn nhiều hơn mọi khi đấy. 

Chà, quả thật là karaage rắn đỏ ngon như dự đoán, đúng là món nguyên liệu cao cấp đáng đồng tiền bát gạo. 

Giờ thì, tiếp tục làm karaage thôi. 

Vì nếu chỉ dùng mỗi thịt rắn đỏ thì sẽ hết nhanh chóng, tôi cũng trộn thêm thịt rắn đen, chim đá, và đà điểu khổng lồ khi tiếp tục chiên.

Dù sao thì, mình chỉ việc tiếp tục làm thêm cho hai người đó. Còn mình thì từ từ thưởng thức sau. 

Với hai người họ, tôi liên tục lặp lại vòng quay chiên rồi dọn ra, lại chiên rồi dọn ra. 

(Ôi, no quá~ Sui no rồi) 

"* Ợ... * Ta cũng vậy."

Fuhahaha! Tôi thắng rồi! Lần này tôi sẽ không phạm phải sai lầm như trước. 

Thật xứng đáng khi đã dự đoán được lượng thịt mà hai người sẽ ăn để chuẩn bị đủ. 

Giờ thì, lần này tôi sẽ làm phần của mình và thêm một chút để dự trữ. 

"Hm? Ta không ăn thêm được nữa đâu." 

"Đây là để dành cho tôi, và cũng để lưu trữ sau này.  Nếu tôi làm ngay bây giờ và bảo quản, thì chúng ta có thể ăn bất cứ lúc nào." 

"Ồ, đó là một ý tưởng hay! Làm nhiều vào." 

Được thôi, dù ông không nói gì thì tôi cũng sẽ chiên hết chỗ thịt khổng lồ này mà. 

À, đúng rồi. Tôi còn có thịt của tướng orc nữa. Fel bảo muốn ăn thịt nướng, nên tôi đã thái vài miếng bít tết từ thịt tướng orc cho ông ấy.

Ahh, có lẽ ngay cả Fel cũng không thể ăn thêm nữa trong tình trạng này. Hay nói đúng hơn, ổng đã nằm dài trên chiếu futon rồi. 

À! Thực ra tôi vẫn còn một ít dầu, thế là tôi quyết định cắt thịt tướng orc ra và làm vài miếng cốt lết. Nếu làm vậy thì cũng phải làm thêm cốt lết từ thịt chim đá nữa. Được rồi, làm luôn thôi. 

Sau đó, tôi đã dành toàn bộ thời gian chiên một lượng karaage khổng lồ, cùng cả cốt lết gà và lợn. 

"Ôi, cuối cùng cũng xong rồi." 

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành việc cất tất cả karaage và cốt lết đã làm xong. 

Fel thì đã ngủ say, còn Sui cũng đã lăn ra ngủ trong túi của nhóc ấy.

Heheheh, giờ là thời gian dành cho người lớn. 

Tôi bày đĩa karaage nóng hổi và cốt lết lợn lên, rồi lấy một lon bia hảo hạng để thưởng thức cùng. Thật bất ngờ là bia lạnh ngắt khi tôi lấy từ Siêu Thị Online. 

Bia lạnh và karaage, cốt lết lợn nóng hổi đúng là sự kết hợp tuyệt vời. Giờ thì... 

*Rắc* Nước thịt cứ thế tuôn trào ra. Karaage rắn đỏ thực sự ngon tuyệt. 

*Pshhf*

*Glugglugglug* 

"Khhhh, ngon quá! Karaage và bia, đúng là một cặp hoàn hảo!" 

Tiếp theo, thử ngay miếng cutlet từ thịt tướng orc. Rưới chút sốt tonkatsu lên và... 

*Rắc* 

"Ôi, ngon hơn cả thịt orc!" Thịt tướng orc có vị thịt đậm đà hơn so với thịt orc bình thường, lại không bị ngậy và ngán. Tôi lại tiếp tục uống thêm vài ngụm bia. 

"Ôi chao, cốt lết lợn này cũng rất hợp bia nữa~." 

Phản xạ, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và thấy một vầng trăng tròn lớn đang lơ lửng trên đó. Nó lớn hơn rất nhiều so với vầng trăng tôi thấy ở Nhật. 

"Uống rượu ngắm trăng, ăn đồ ngon thế này thật là xa xỉ nhỉ?" 

Tối hôm đó, tôi đã tận hưởng trọn vẹn việc ngắm trăng, ăn đồ ngon và uống bia tuyệt hảo.

Bình luận (0)Facebook