Chương VII: Chap 47 Cuối cùng Mukohda cũng được tắm
Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 00:01:41
Chương 7: Cuối cùng Mukohda cũng được tắm
(Tính ra cái tên chương mình thấy nó còn không liên quan đến đoạn mở đầu luôn ấy)
“Hmm, mình phải dâng lễ vật cho mấy vị nữ thần đó sớm, nếu không sẽ phiền phức lắm đây,” tôi lẩm bẩm trong căn phòng tối lờ mờ, nơi tôi đang thư giãn sau bữa tối. Còn Sui, nhóc slime, thì đã ngủ say trong chiếc túi của tôi.
Vừa định mở menu để bắt đầu mua lễ vật, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.
<Này, kẻ từ thế giới khác, ngươi có nghe thấy ta không? Mau giao lễ vật đây!>
“Giọng này... nữ thần Agni?”
<Đúng rồi đấy!>
“Tôi vừa định mua lễ vật, xin hãy đợi chút.”
<Thật không? Vậy thì cho ta hai chai thứ mà ngươi gọi là bia, cái thứ mà ngươi đã uống trước đó.>
“Hả? Rượu bia được sao? Lần trước người còn nói là không được cơ mà...”
<Đó là Ninrir nói. Lần này là ngoại lệ. Nhưng chỉ được hai chai thôi.>
Ngoại lệ, à? Nếu họ đã bảo thế thì chắc cũng chẳng sao.
<Khụ, ta là Ninrir. Ta có một yêu cầu quan trọng. Ngươi biết rằng ta là nữ thần đầu tiên ban phước lành cho ngươi, đúng không? Vậy nên... ta muốn ngươi tăng phần bánh ngọt cho ta. Đặc biệt là dorayaki. Ta không ngại nhiều đâu, cứ cho ta thật nhiều vào. À, và nhớ giữ bí mật chuyện này giữa ta và ngươi nhé.>
Ninrir, nữ thần đáng thất vọng kia, ngài đang làm gì vậy? Mình vừa nói rằng sẽ đối xử công bằng với tất cả cơ mà.
<Là ta đây, Nữ Thần Đất Kisharle. Này, chàng trai từ thế giới khác, ngươi bắt đầu bán mấy món đồ thú vị lắm nhỉ~? Xà phòng, dầu gội, dầu xả, và cả mặt nạ ủ tóc siêu hiệu quả kia nữa. Cho ta một ít đi, nhé~? Làm ơn mà~. À, nhớ giữ bí mật với mấy nữ thần kia đấy, hiểu chưa?>
... Nữ thần Kisharle, ngài cũng thế à? Hóa ra không chỉ có Ninrir là nữ thần đáng thất vọng.
<... Là ta, Rusalka đây. Đồ ăn của ngươi trông ngon quá. Ta cũng muốn ăn. Mau đưa cho ta. Nhớ giữ bí mật nhé, rõ chưa?>
Ruka...... Thế giới này bị làm sao vậy? Tất cả nữ thần đều đáng thất vọng hết. À mà, mấy người cứ nói chuyện bí mật, lén lút gì đấy, nhưng mình nghĩ rất dễ đoán thôi, khi mà tất cả đều nói cùng lúc từ cùng một chỗ thế này.
"Khụ! Này mấy nữ thần, các người cứ nói nào là 'giữ bí mật,' rồi 'lặng lẽ thôi,' nào là 'chỉ giữa ta với nhau,' nhưng tôi gửi đồ cho tất cả cùng một lúc, nên chắc chắn mọi chuyện sẽ bị lộ thôi."
<Hả! Đúng rồi!>
<Ôi trời, giờ ngươi nhắc mới để ý, đúng thật.>
<Ugh...>
<Ơ, chuyện này là sao đây?>
<À-À thì, đây là... Agni...>
<Đ-Đúng rồi! Đây là... cái đó... Ừ, cái đó.>
<...>
<Mấy người vừa đòi đồ riêng phải không? Đồ lén lút! Nếu thế thì tớ cũng sẽ đòi phần của mình.>
<Cậu muốn rượu, đúng không? Đó là lý do chúng tớ bảo không được.>
<Đúng vậy, rượu thì chắc chắn là không được.>
<Rượu là cấm kỵ.>
<Hứ! Mấy cậu được thoải mái đòi hỏi, còn tớ thì không à? Hai chai là không đủ đâu. Kẻ từ thế giới khác, ta muốn rượu, nghe rõ chưa?!>
<Này, tớ vừa bảo không được mà!>
<Phải đấy!>
<Không được.>
Tiếng mấy nữ thần tranh cãi ầm ĩ làm mình đau cả đầu.
Aaaa, thật điên tiết! Mấy người chỉ biết đòi hỏi thứ mình muốn. Tôi vừa nói là sẽ đối xử công bằng, vậy mà chẳng ai chịu nghe cả.
“Được rồi, được rồi, tất cả im lặng đi! Tôi đã nói rồi, ai cũng sẽ có phần giống nhau !”
<Nhưng mà...>
<Nhưng ta thích mấy món làm đẹp hơn bánh ngọt...>
<Bánh ngọt cũng được nhưng đồ ăn mặn thì...>
<Rượu và đồ nhắm ngon hơn bánh ngọt nhiều...>
Haizz, hóa ra ai cũng muốn thứ khác nhau. Nếu thế thì...
“Tôi hiểu rồi. Ai cũng có yêu cầu riêng. Nhưng không thể cứ chiều mãi thế này được. Mỗi người sẽ có ngân sách là 3 đồng bạc cho thứ mình muốn. Tôi sẽ mua và gửi theo đó.”
Ừ, nếu cứ chiều theo tất cả thì mình sẽ mất kiểm soát và mọi chuyện sẽ rối tung lên. Nhưng đặt giới hạn ngân sách thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn.
<Ba đồng bạc thôi á? Ít quá. Ta yêu cầu ngân sách cao hơn.>
<Ừ đúng, 3 đồng thì hơi ít thật...>
<Ta cũng muốn được nhiều hơn một chút.>
<...> (*gật đầu lia lịa*)
"Hảaa? Nhưng tận 3 đồng bạc mỗi tuần đấy. Tôi thấy như vậy là quá đủ rồi. Nếu tôi chiều theo tất cả các yêu cầu của mấy người thì sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Tôi đã rất cố gắng nhượng bộ với mức 3 đồng bạc mỗi tuần này rồi. Thấy sao nào? Nếu vẫn còn muốn hơn nữa, thì tôi sẽ trả lại phước lành của các người và mọi chuyện kết thúc ở đây..."
<Đ-Đợi đã! 3 đồng bạc là được rồi. 3 đồng bạc là rất ổn! Đúng không, mọi người?>
<Ừ-Ừ, 3 đồng bạc là được. Với số đó ta có thể mua được rất nhiều thứ.>
<Ừ, đúng rồi. 3 đồng bạc là ổn.>
<3 đồng bạc là tốt lắm rồi.>
Tốt, họ đã đồng ý.
“Vậy, tôi sẽ lắng nghe yêu cầu của các người. Từng người một thôi nhé. Nếu tất cả cùng la ó đòi hỏi cùng lúc thì tôi sẽ chẳng biết đường nào mà lần.”
<Vậy thì, với tư cách là người đầu tiên ban phước lành cho ngươi, ta – người lớn tuổi nhất – sẽ là người nói trước.>
Hả? Ninrir là người lớn tuổi nhất trong số các nữ thần á? Thật không thể tin nổi... trông chẳng giống chút nào.
<Ta muốn bánh ngọt. Và càng nhiều dorayaki càng tốt.>
Ra là vậy. Ninrir lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ngọt. Chắc cô ta sẽ béo lên thôi, nhưng mà... đó là chuyện của cô ta.
Tôi dùng kỹ năng để mua 10 cái dorayaki, thêm một ít bánh ngọt, pudding, và sô cô la mà tôi thấy hấp dẫn. Tôi cũng mua thêm coca và soda ngọt để thêm vào phần ngân sách 3 đồng bạc của cô ta.
“Ai tiếp theo?”
<Nếu tính theo tuổi thì đến ta. Ta là Kisharle, tiện đây nói luôn. Ta muốn xà phòng, dầu gội, dầu xả và mặt nạ ủ tóc mà ngươi mới bán gần đây.>
“À, mấy thứ đó. Nhưng ngoài những món đó, còn có rất nhiều sản phẩm làm đẹp khác tùy theo loại tóc và nhu cầu sử dụng, đặc biệt là dầu gội và dầu xả. Người chắc là chỉ muốn mấy thứ mà tôi đã bán thôi chứ?”
<Hả? Có nhiều vậy sao?>
“Đúng vậy. Phải đến hàng chục loại khác nhau. Nếu người muốn, cứ nói vấn đề người gặp phải với tóc, tôi sẽ chọn sản phẩm phù hợp.”
<Thật không? Vậy thì ta chọn cách đó. Hiện giờ ta lo nhất là tóc bị khô. Nó khô đến mức khó tạo kiểu được. Mỗi sáng đều là một cơn ác mộng~.>
Ra là vậy. Chắc hẳn tóc cô ta bị hư tổn nặng vì quá khô. Nếu vậy, bộ sản phẩm dưỡng ẩm này chắc sẽ phù hợp: bao gồm dầu gội, dầu xả và mặt nạ ủ tóc cao cấp. Đây là dòng sản phẩm không chứa silicon, được làm từ nhiều loại dầu tự nhiên, giá mỗi món là 9 đồng đồng.
Số tiền còn lại vừa đủ để mua một bộ xà phòng hương hoa hồng 3 cái.
“Ai tiếp theo?”
<Yo, là ta đây, Agni. Thật ra ta muốn đủ loại rượu, nhưng bọn họ cứ cấm cản ta mãi. Vậy thì lấy 2 chai thứ mà ngươi gọi là bia, thêm chút đồ nhắm hợp với rượu, còn lại thì cứ mua kẹo đi.>
Vậy cho Agni là bia hảo hạng, đồ nhắm, và kẹo. Chỉ có đồ khô thì đúng là chán thật. À, mấy phần khoai tây chiên mình chuẩn bị sẵn trước đó và những miếng cốt lết bít tết làm hôm nay chắc là ổn. Về giá cả, tính cả chi phí nguyên liệu, khoai tây chiên chắc cỡ 2 đồng đồng, còn cốt lết thì 1 đồng đồng là được. À, vì chắc không lấy lại được đĩa, mình sẽ dùng đĩa giấy.
Tôi chuẩn bị hai chai bia cao cấp, một đĩa giấy chất đầy khoai tây chiên, và ba miếng cốt lết bít tết trên một đĩa giấy khác. Số tiền còn lại dùng để mua các loại kẹo tương tự như đã mua cho Ninrir.
Vậy là xong phần của Agni.
<Đến lượt ta. Kẹo và đồ ăn.>
Cuối cùng là Ruka, nhỉ. Kẹo và đồ ăn, hử? Có vẻ cô ta nhìn thấy chúng tôi ăn nên mới muốn thử chăng? Nếu vậy thì Hamburgcốt lết, thêm nữa là... đây rồi, vẫn còn vài miếng cốt lết gà nhồi phô mai. Lấy một ít luôn. Ngoài ra, mình vẫn còn cả hai loại Hamburg bít tết… Ừm, đây rồi. Tiếp theo, ba loại cơm nắm và sáu lát bánh mì trắng chắc là đủ.
Về giá cả, Hamburg cốt lết tất nhiên là 1 đồng đồng mỗi miếng, cốt lết gà nhồi phô mai hơi to nên 2 đồng đồng, Hamburg bít tết mỗi miếng 1 đồng đồng cũng hợp lý. Cơm nắm mỗi cái 1 đồng đồng.
Tôi xếp thức ăn lên đĩa giấy, chia đều làm hai phần, mỗi phần giá trị 1 đồng bạc 5 đồng đồng. Số tiền còn lại dùng để mua một ít kẹo ngẫu nhiên.
Vậy là xong.
Tôi thanh toán và chuẩn bị bốn bàn thờ bằng bìa cứng cho từng nữ thần, đặt lễ vật của họ lên đó.
“Vậy, tôi sẽ dâng lễ vật cho từng người, xin hãy nhận lấy. Trước tiên là phần bánh kẹo mà Ninrir muốn. Xin hãy nhận.” Lễ vật của Ninrir biến mất khi tôi nói.
“Đây là xà phòng và dầu gội mà Kisharle muốn. Dầu gội tôi chuẩn bị cho người hơn loại tôi đã bán, hãy thử xem nhé.” Lễ vật của Kisharle biến mất.
“Đây là bia, đồ nhắm, và kẹo của Agni. Đồ nhắm là tôi tự làm, nhưng tôi nghĩ vị khá ngon, ăn thử xem. Tôi nghĩ chúng hợp với bia lắm.” Lễ vật của Agni biến mất.
“Cuối cùng là bánh kẹo và đồ ăn mà Ruka muốn. Món này tôi cũng tự làm, ăn kèm với cơm nắm hay bánh mì đều ngon, hãy thử nhé.” Lễ vật của Ruka biến mất.
“Vậy, lần sau các người hãy quyết định kỹ xem mình muốn gì nhé.”
<Hiểu rồi~.>
<Ta biết mà~.>
<Được thôi!>
<......>
Có vẻ như họ đều đang bận rộn với lễ vật của mình. Mình có thể nghe tiếng các nữ thần reo hò ăn mừng.
Câu thành ngữ "ba người phụ nữ là đủ tạo nên một cái chợ" thật đúng với tình huống này. Chỉ là lần này là bốn chứ không phải ba.
Nhưng mà Ruka thì cơ bản lại khá trầm lặng. Hình như Ruka là người trẻ nhất, nhưng điều đó cũng chỉ càng khẳng định ba người lớn tuổi hơn cô ấy thật chẳng ra gì.
Thật là...
Trong khi tôi đang phàn nàn trong đầu, từ các nữ thần bất ngờ im bặt lần nữa.
“Phù~ cuối cùng cũng xong.”
Mệt chết đi được. Đến giờ ngủ rồi.
………