Chap 42 thuốc của sui phát huy tác dụng
Độ dài 1,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 23:46:13
"Hội trưởng, không xong rồi! Có một đàn wyvern xuất hiện!"
Nhân viên hoảng hốt nói khi vào phòng hội trưởng.
"Đàn wyvern?!" Từ giọng nói và biểu cảm của hội trưởng, tôi có thể nhận ra tình hình khá nghiêm trọng.
"Cánh cổng phía Bắc vừa được mở lại, và một nhóm gồm sáu người thám hiểm mới vào đó. Rồi đột nhiên wyvern xuất hiện... Những người thám hiểm mới may mắn sống sót nhưng hai người bị thương nặng. Một người không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người còn lại bị nhiễm độc do bị cắn và có những vết thương rất nghiêm trọng..."
"Đã có báo cáo về những con wyvern đơn độc... vậy ra chúng chỉ là những con trinh sát, phải không? Chúng chắc hẳn đến vì đàn bò sừng máu, nhưng đàn bò đã bị tiêu diệt hết rồi nên không có. Vậy chúng chuyển sang tấn công những nhà thám hiểm ở đó sao? Chết tiệt!"
Hả? Ủa? Lẽ ra chúng ta không nên giết mấy con bò sừng máu đó à? Nhưng giờ chuyện đã rồi, cũng chẳng làm được gì nữa. Khoan đã, vậy là ở đây wyvern có độc sao? À, hiểu rồi...
"Thuốc giải độc thì sao rồi?"
"U-Um, tiếc là chúng ta đã hết rồi..."
"Tch. Vậy thuốc hồi phục cấp cao thì sao? Mặc dù thuốc hồi phục cao cấp không chữa được độc, nhưng nó có thể giúp chúng ta kéo dài thời gian cho đến khi có thuốc giải độc."
"Th-Thuốc hồi phục cao cấp thì... chúng ta có rất nhiều thuốc hồi phục trung cấp, nên tạm thời xử lý bằng những cái đó."
"Tại sao chúng ta lại hết thuốc hồi phục cao cấp và thuốc giải độc vào lúc cần gấp như vậy hả?!"
"Xin lỗi!!"
"Dù sao cũng phải dùng thuốc hồi phục trung cấp để có thể kéo dài thời gian!"
Thuốc... À!
"Ừm, tôi... có thuốc hồi phục cao cấp." Tôi lấy ra chai thuốc hồi phục cao cấp đặc biệt của Sui.
Mừng quá vì tôi quyết định chuyển nó sang chai thường thay vì chai nhựa mà tôi dùng trước đây. Tôi đã làm vậy một thời gian trước khi tìm được chai ở cửa hàng tổng hợp. Tôi cũng đã nhờ Sui làm thêm một ít thuốc hồi phục trung cấp và thấp cấp khi chúng tôi ở đó, và bao gồm cả chúng, tôi có năm chai thuốc hồi phục cao cấp và mười chai mỗi loại thuốc hồi phục trung cấp và thấp cấp.
"Chắc chắn thuốc hồi phục cao cấp để sử dụng cá nhân. Xin lỗi, chúng tôi sẽ sử dụng chúng. Tôi sẽ trả lại cậu sau." Nói xong, hội trưởng vội vã chạy đi với chai thuốc của Sui trong tay. Nhân viên hội cũng chạy theo sau.
Không còn lý do gì để ở lại, tôi cũng đi theo sau.
…….
Có một đám đông trước quầy tiếp tân.
“Tản ra, tản ra!"
Đám đông nhanh chóng tách ra theo lời của hội trưởng. Một người đàn ông đầy máu nằm giữa đám đông.
Nếu tôi nhớ không lầm, wyvern có nọc độc qua cái gai ở đuôi, đúng không? Người đàn ông này có vẻ đã bị gai đó đâm vào bụng, và máu cứ thế chảy ra không ngừng. Không những vậy, khu vực quanh vết thương đã chuyển sang màu tím kinh khủng.
Hội trưởng đổ chai thuốc hồi phục cao cấp đặc biệt của Sui lên vết thương của người đàn ông. Vết thương của anh ta ngay lập tức đóng vảy nơi thuốc được đổ lên, và vùng da bị đổi màu cũng trở lại bình thường.
"C-Cái quái gì vậy?? ...Vết thương và độc tố đều..."
Hội trưởng nhìn tôi với ánh mắt như có điều gì đó muốn nói.
K-Không, à... làm ơn đừng nhìn mình như vậy! Tôi cố tình không nhìn vào mắt hội trưởng và giả vờ như mình không có mặt ở đó.
Không thể nào tôi giải thích được gì với đám đông các nhà thám hiểm ở đây.
"Ừm, có vẻ như người này ổn rồi. Đưa anh ta vào phòng sơ cứu nghỉ ngơi."
Hội trưởng ra lệnh cho các nhân viên rồi đứng dậy, trước khi gọi to.
"NÀY! MỌI NGƯỜI NGHE RÕ ĐÂY, MỘT ĐOÀN WYVERN ĐANG TẤN CÔNG. TẤT CẢ NHỮNG NHÀ THÁM HIỂM HẠNG C TRỞ LÊN PHẢI ĐI CHIẾN ĐẤU VỚI CHÚNG, KHÔNG ĐƯỢC TỪ CHỐI. ĐÂY LÀ MỘT NHIỆM VỤ KHẨN CẤP CỦA HỘI!!"
Các nhà thám hiểm trong phòng bắt đầu xôn xao sau lời nói của hội trưởng.
"YÊU CẦU MỌI NGƯỜI GIỮ IM LẶNG! TÔI HIỂU MỌI NGƯỜI ĐANG LƯỠNG LỰ VÌ ĐÓ LÀ WYVERN. NHƯNG, TẤT CẢ ĐỀU PHẢI ĐI. KẺO KHÔNG SẼ CÓ NGÀY WYVERN TẤN CÔNG VÀO THỊ TRẤN! NHÀ THÁM HIỂM LÀM VIỆC CHO NHỮNG TÌNH HUỐNG NHƯ VẬY. MỌI NGƯỜI LÀ NHÀ THÁM HIỂM , ĐÚNG KHÔNG? VẬY HÃY CÙNG NHAU CHIẾN ĐẤU VÀ CỨU THỊ TRẤN NÀY!"
“CHIẾN ĐẤU!”
Trời ơi, họ thật sự rất hừng hực khí thế.
...Chờ đã, cái gì cơ? Hội trưởng có nói là nhà thám hiểm hạng C và cao hơn không được từ chối nhiệm vụ này sao?...Mình là nhà thám hiểm hạng C!!
"Chờ chút, loài người." Fel, người vẫn im lặng đến lúc này, lên tiếng. Giọng của Fel vang lên rõ ràng đến lạ trong hội trường của Hội Thám Hiểm.
Cả không gian im bặt ngay lập tức. Tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm nhỏ: "Là Fenrir." và "Khoan, chẳng phải nó là một con sói lớn sao?"
"Ta sẽ tiêu diệt đoàn wyvern đó."
Cái gì? Sao lại tự quyết định vậy?
"Khoan đã, Fel, ông đang nói cái gì vậy?!"
"Ừm? Không được sao? Nó sẽ là một bài tập thể dục tốt. Thêm nữa, thịt wyvern rất ngon, không phải ta vừa nói với ngươi rồi sao?"
"Không không không, đó không phải vấn đề chính!"
"Này, con người kia, nếu ta giết hết đám wyvern đó thì chúng sẽ thuộc về ta, đúng không?" Fel hỏi, nhìn thẳng vào hội trưởng.
"Đ-Đúng vậy. Các con wyvern bị đánh bại sẽ thuộc về những người đã tiêu diệt chúng. Ngoài ra, nếu các ngài giết chúng, sẽ có thưởng."
"Tốt. Nếu vậy, chúng ta phải nhanh lên. Ta sẽ có thể chiến đấu một thời gian dài."
Không phải vậy, không phải vậy! Ông cần phải nghe người khác. Khoan đã, dĩ nhiên là không được như vậy!!
"Chiến đấu? Xin đừng làm vậy. Có khả năng thị trấn này sẽ bị phá hủy vì ông thay vì vì mấy con wyvern. Làm ơn, hãy dừng lại. Hãy kiềm chế lại!!"
"Mhumm..."
(Thưa chủ nhân, chúng ta sẽ chiến đấu chứ? Sui cũng sẽ chiến đấu nữa!) Sui, từ trong túi của tôi, bò ra và nói điều đó qua thần giao cách cảm.
Những nhà thám hiểm đang im lặng và quan sát chúng tôi bắt đầu xì xầm với nhau, "Hả? Khoan đã, cái đó là slime à?" và "Vậy là cậu ta có slime làm linh thú."
"Những kẻ ngu ngốc. Sui là slime, nhưng ngay cả tất cả các ngươi cộng lại cũng không thể so được với nó." Khi Fel nói vậy, không khí lại im lặng lần nữa.
Dù sao thì, ngoài việc Fel vừa bảo vệ Sui, chẳng phải giờ mọi người đã biết Fel là Fenrir rồi sao? Thở dài~* Mặc dù mình đã cố gắng che giấu đến mức này...
"Thôi được rồi, vì đã có sự bảo đảm từ phía quốc gia này, vậy chắc không sao...?"
"Fel vĩ đại, xin hãy cứu lấy thành phố này bằng sức mạnh của ngài!" Trưởng hội cúi đầu nói.
"Hiểu rồi. Ta sẽ làm." Fel gật đầu đáp.
"Chúng tôi nhờ cậu, Mukohda." Hả? Tại sao trưởng hội lại nói như vậy, mình đâu có liên quan?
"Tôi nghĩ các người đã hiểu, nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa. Đừng có ý đồ gì với Fel và Mukohda. Đây cũng là mệnh lệnh từ vua. Ai mà làm gì không đúng mực sẽ không thể sống ở đất nước này nữa. Nếu làm trái, hội sẽ không giúp đâu." Hả? Ehhh? Trưởng hội lại nói thế này à?
"Này, lên đi."
"Hả?"
"Chúng ta sẽ đi giết wyvern."
"Không thể nào. Tôi không đi đâu. Ông cứ đi một mình đi."
"Ngốc. Sau khi chiến đấu xong ta sẽ đói. Nếu không có ngươi, ta không thể ăn được."
C-Cái gì vậy? Ổng bảo mình đi vào nơi nguy hiểm chỉ để có đồ ăn thôi à?
"Đừng có cằn nhằn nữa, leo lên đi."
"Mukohda, thành phố đang nguy hiểm. Làm ơn làm theo lời ngài Fel."Hội trưởng, ông định biến tôi thành vật tế thần sao?
"Nhanh lên!" Fel húc đầu vào tôi để thúc giục.
"Ôi -" Tôi không may té lên lưng của Fel.
"Không bám chặt sẽ ngã đấy."
"Chết thật, sao lại ra nông nỗi này?" Không còn cách nào khác, tôi chỉ biết ôm chặt Fel.
Trong khi đó, tôi nghe thấy những giọng nói của các nhà thám hiểm khác.
"Chúng ta được cứu rồi..."
"Đúng vậy. Là đàn wyvern đó, biết ngay mà. Dù tất cả những nhà thám hiểm từ hạng C trở lên có tham gia, chắc cũng chỉ còn lại một nửa."
….H-Họ thật sự nghiêm túc đấy hả?
"Vậy thì chúng ta đi thôi." Với những lời đó, Fel lao đi về phía đồng cỏ phía tây.
TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA VỚI TÔIIIIIIIII———!
……….