Chap 53 Cái Gì??? một con RỒNG ĐẤT????
Độ dài 1,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 00:16:27
Khi vừa bước vào Hội Thám Hiểm, hội trưởng đã lập tức chào đón chúng tôi. Có vẻ một nhân viên nào đó đã thông báo về sự xuất hiện của tôi.
Cùng với hội trưởng đi đến kho lưu trữ, chúng tôi gặp ông lão Johan như thường lệ.
"Ồ, cậu đây rồi. Xong cả rồi. Đây là thịt wyvern, phần da wyvern của cậu, và hai viên ma thạch. Chà, tôi không biết cậu làm thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy máu được rút ra sạch sẽ như vậy. Nhờ đó mà việc xử lý xác rất dễ dàng."
À, chuyện rút máu. Nhờ Sui cả đấy, việc rút máu diễn ra hoàn hảo. Sui đúng là thứ gì cũng làm được.
"Tôi nhờ Sui làm việc đó." Tôi vỗ lên chiếc túi đựng Sui, và Sui ló đầu ra.
"Là con slime này à? Hóa ra slime có thể làm được chuyện đó sao?"
"Này Johan, có lẽ chỉ con slime này mới làm được điều đó thôi. Có vẻ nó là một con đặc biệt."
"Vậy thì chắc không thể để mỗi nhóm thám hiểm đều có một con slime như thế nhỉ? Nếu được vậy, công việc của tôi sẽ dễ thở hơn biết bao."
"Đời đâu dễ vậy. Hahaha."
Ồ, chỗ thịt wyvern này lớn thật, đúng như mình nghĩ. Chỗ này sẽ đủ cho rất nhiều bữa ăn.
Hội thám hiểm mua năm bộ da wyvern và năm viên ma thạch, nên tôi được giữ lại hai bộ da và hai viên ma thạch.Đây là ma thạch sao? Ma thạch của wyvern có đường kính khoảng 20cm, là những viên đá tròn, nhẵn màu đen. Nghe nói chúng rất hữu ích trong việc chế tạo công cụ ma pháp, nên thường được bán với giá cao, nhưng tôi không có nhu cầu sử dụng.
Có lẽ mình sẽ bán chúng khi nào cần tiền.
Tuy nhiên, ví của tôi bây giờ đã đầy ắp, nên chẳng biết đến khi nào tôi mới cần đến tiền nữa.
Da wyvern trông khá mỏng khi chạm vào. Nếu ai đó hỏi tôi da này giống loại nào thì tôi cũng không biết trả lời sao, nhưng tôi thích màu của nó. Một màu xám đậm trầm ổn.
Chắc chắn làm một chiếc áo choàng từ da này sẽ rất ngầu.
"Về số tiền của cậu, cậu có phiền không nếu tôi gộp chung với tiền bán phần còn lại của wyvern rồi đưa sau?"
"Không sao."
"À đúng rồi, tôi cần đưa cậu cái này trước." Hội trưởng đưa tôi 10 đồng vàng.
"Đây là tiền cho lọ thuốc hồi phục cao cấp . Tôi đã đòi tiền từ nhóm thám hiểm được chữa trị rồi. Nói vậy thôi, nhưng họ chỉ là nhóm thám hiểm tân binh, nên đã phải vay tiền từ hội. Hahaha."
À, đúng rồi, mình đã đưa ông ta một lọ thuốc hồi phục cao cấp của Sui. Mình hoàn toàn quên mất.
Vậy là mình được 10 đồng vàng, nhưng thuốc hồi phục cao cấp thông thường có giá 10 đồng vàng sao?
"Lọ thuốc cậu đưa tôi rõ ràng là tốt hơn hẳn so với các loại thuốc hồi phục cao cấp thông thường. Mấy người đó cũng rất biết ơn cậu, cậu biết không? Về số tiền, tôi xin lỗi, nhưng hãy coi như đây là một sự giúp đỡ giữa các nhà thám hiểm, được chứ?"
"Tôi có nó gần như miễn phí mà, nên ông đừng bận tâm quá."
“Tôi thật sự rất tò mò làm sao cậu có được thứ đó miễn phí, nhưng tôi biết việc tò mò thái quá là điều cấm kỵ.”
“Ừ, tôi sẽ rất biết ơn nếu ông không hỏi.” (Cười gượng gạo.)
Không đời nào mình có thể nói với ông ấy rằng Sui làm ra nó.
“Nhắc mới nhớ, thông thường thuốc hồi phục có giá bao nhiêu?”
“Thuốc hồi phục à? Loại thấp cấp là 5 bạc, trung cấp là 1 vàng, còn cao cấp là 10 vàng. Ngoài ra còn có một loại đặc biệt cao hơn nữa, giá tới 50 vàng. Nhà thám hiểm thường chỉ mang theo loại trung cấp. Mặc dù cũng có vài người cấp cao mang theo loại cao cấp.”
Hội trưởng nói thêm rằng Hội Thám Hiểm thường dự trữ thuốc hồi phục cao cấp để dùng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng lại hết hàng đúng lúc wyvern tấn công.
“Hội Thám Hiểm không dự trữ loại đặc biệt sao?”
“Loại đó đắt lắm. Hội ở thủ đô có thể có, nhưng ngoài đó ra thì không đâu.”
Ra vậy, 50 vàng quả là một con số lớn. Hội trưởng có nói ông đã yêu cầu những nhà thám hiểm tân binh trả tiền cho lọ thuốc hồi phục cao cấp đó. Có lẽ đây là quy định chung: mỗi lần dùng thuốc, nhà thám hiểm phải tự chi trả. Nhưng một nhà thám hiểm bình thường chắc chắn không thể trả nổi 50 vàng. Nghe nói, thuốc hồi phục đặc biệt thậm chí có thể gắn lại các chi bị đứt nếu chưa qua quá lâu.
“À, phải rồi. Tôi sẽ lấy nốt mấy con wyvern còn lại ra đây.” Nói rồi, tôi lấy thêm sáu con wyvern từ Hộp Vật Phẩm. Suýt nữa tôi quên mất, vì toàn mải nói chuyện về thuốc.
“Này, đừng quên bảo họ xử lý thứ mà ta đã săn được nữa đấy,” Fel nhắc nhở tôi.
“À, phải rồi.” Được Fel nhắc, tôi bắt đầu nghĩ đến con Rồng Đất.
Mình thực sự muốn quên luôn chuyện này, nhưng giờ thì không thể nữa. Haizz, mình chẳng muốn lấy nó ra chút nào...
“Hửm? Nếu Fel lại đi săn gì đó, thì chắc chắn đó là thứ rất khủng đúng không?” Hội trưởng, sau khi nghe đoạn hội thoại của tôi và Fel, xen vào.
“Ừ, thật ra thì Fel đã săn được một con Rồng Đất...”
……….
……..
……
“Nếu tai tôi chưa bị lão hóa, thì vừa rồi tôi nghe thấy cậu nói... Rồng Đất đúng không?” Sau một hồi im lặng khá lâu, hội trưởng mới lên tiếng.
“Ông nghe đúng rồi.”
“...Đó thật sự, thật sự là một con rồng đất sao?”
“Ừm.., tôi sẽ lấy nó ra bây giờ, các ông xem thử.” Tôi lấy con rồng đất từ trong Hộp Vật Phẩm ra.
Cả hội trưởng và ông Johan đều bất ngờ đến mức không thể thốt lên lời khi nhìn thấy con rồng đất.
Hả? Cái này... có vẻ mất một lúc. Ê, tỉnh lại đi, cả hai người.
“À,ừm...”
“Ừ-Ừm, xin lỗi, chúng tôi chỉ là ngỡ ngàng vì quá bất ngờ thôi.”
“Thật sự xin lỗi.”
“Hey, Johan, ông ổn chứ?” Hội trưởng vỗ vai ông Johan để giúp ông tỉnh lại.
“Ừ-Ừm, hội trưởng. T-Tôi có phải đang mơ không? Tôi nghĩ mình đang thấy một con rồng đất trước mặt, hahaha.”
À, đúng rồi, đây mới là phản ứng mình mong đợi. Hội trưởng, ông Johan, tôi thật sự rất xin lỗi.
“À, thì ra thịt rồng rất ngon, nên Fel muốn các ông xử lý nó ít nhất là xẻ thịt, như vậy là được rồi.”
“Đúng vậy. Rồng ngon lắm. Wyvern thì cũng ngon, nhưng rồng thì còn ngon hơn.”
Khi Fel nói vậy, cả hội trưởng và ông Johan lại im lặng lần nữa.
......Vậy rồng ngon thật đấy.
“Ừm….. Nhưng mà chẳng ai biết rồng ngon thế nào đâu, hiểu không?”
Hả? Không có món thịt rồng hả?
“Sự thật là, lần cuối cùng có người giết được rồng đã cách đây khoảng 200 năm rồi…”
“Ừ, một elf sống lâu hoặc người lùn có thể biết được câu chuyện từ ngày xưa, nhưng…”
Theo những gì tôi nghe qua, elf sống khoảng 500-600 năm, còn elf cao cấp sống đến khoảng 1000 năm. Người lùn thì sống khoảng 200-300 năm là nhiều nhất. Vậy nếu là cách đây 200 năm, như ông Johan nói, chỉ có elf hoặc người lùn mới biết.
“Tôi nghĩ tôi hiểu ý các ông rồi, nhưng về vật liệu…”
“Đừng yêu cầu cái gì quá sức. Chúng tôi còn không xử lý được chimera và orthrus, thì không thể nào xử lý được mấy thứ khó như rồng đất.”
À, đúng rồi, mình đã đoán trước được mà. Thực sự là như vậy.
“Tôi hiểu rồi, nhưng ít nhất các ông có thể xẻ thịt nó được không?”
“Hm... Johan, ông nghĩ sao?”
"Không thể làm được. Rồng thì không có gì là bỏ đi cả. Từ máu cho đến nội tạng, mọi thứ đều có thể dùng làm nguyên liệu, người ta nói vậy. Làm công việc tỉ mỉ đến mức không để mất một giọt máu nào là điều tôi không thể làm nổi một mình. Chưa kể chúng tôi cũng không có công cụ phù hợp ở đây."
Có vẻ như cần phải có những công cụ chuyên dụng để mổ xẻ một con rồng.
Cũng hợp lý thôi, vì có lẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ để không lãng phí một giọt máu nào.
"Không thể làm được ở đây, nhưng các hội ở thủ đô hay các thành phố hầm ngục thì có thể."
"Đúng vậy. Nếu là thủ đô hay thành phố hầm ngục, sẽ có những nhân viên chuyên mổ xẻ xác quái vật."
Thủ đô hay thành phố hầm ngục à? Dù sao thì cũng có vẻ là không thể làm ở đây.
"Fel, họ nói là không thể làm ở đây."
"Thật đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác." Tôi cho con rồng đất quay lại trong Hộp Vật Phẩm của mình.
"Xin lỗi nhé, anh bạn."
"Không không, thật ra tôi phải cảm ơn vì ông đang làm như một người mổ xẻ riêng của tôi."
Chà, nhưng có lẽ công việc đó sắp kết thúc rồi.