• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 38 bàn bạc về sản phẩm

Độ dài 2,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 23:01:12

mr.Lambert, miss.Marie, và tôi ngồi trong một phòng tiếp khách phía sau cửa hàng. Có vẻ như miss.Marie quyết định tham gia vào cuộc thương lượng này. 

Theo mr.Lambert, anh ấy không thể ngay lập tức dành ra nhiều không gian trong cửa hàng cho sản phẩm của tôi, và chỉ định dành một khu vực nhỏ tương đương khoảng 2 tatami ( ~ 3 mét vuông ) .

"Thực lòng mà nói, tôi muốn dành nhiều không gian hơn, nhưng chồng tôi không chịu nghe. Anh ấy khăng khăng rằng điều này phải dựa vào kết quả kinh doanh..." 

miss.Marie có vẻ vô cùng thất vọng vì điều đó, nhưng tôi hiểu cảm giác của mr.Lambert. Đây không chỉ là một sản phẩm mới, mà còn hoàn toàn khác biệt với những gì anh ấy thường bán trong cửa hàng. Tôi nghĩ việc anh ấy muốn thử nghiệm trước khi mở rộng là hợp lý. 

"Nếu không gian chỉ nhỏ như vậy, liệu có nên giảm bớt số lượng sản phẩm không?" 

Với không gian hạn chế, có lẽ tốt nhất là bắt đầu chỉ với ba sản phẩm tôi đã đưa cho họ. Tôi đã cung cấp hai loại xà phòng, dầu gội kết hợp dầu xả, dầu gội thường, kem dưỡng tóc, và mặt nạ tóc. Vậy sản phẩm nào sẽ là lựa chọn tốt nhất? 

"Không không, chuyện đó không thể được. Chúng ta sẽ bán tất cả." Marie nghiêng người về phía trước, khăng khăng một cách mãnh liệt. "Phải không, anh yêu?" 

Chịu thua trước áp lực của vợ, mr.Lambert chỉ có thể gật đầu đồng ý. 

"Những sản phẩm mà cậu Mukohda mang đến đúng là giấc mơ của mọi phụ nữ. Bất kỳ cô gái nào biết đến chúng cũng sẽ muốn có." 

Thật tự tin. Nhưng có lẽ điều đó đúng, vì chính miss.Marie đã nói vậy. Rốt cuộc, cô ấy là người đã thử nghiệm sản phẩm. 

"Tôi sẽ tự mình kể cho tất cả bạn bè của mình về sản phẩm này. Dĩ nhiên, chỉ cần họ nhìn thấy tóc tôi, họ sẽ hỏi ngay trước khi tôi kịp mở miệng. Ohohoho." miss.Marie lại bắt đầu vuốt tóc mình một cách say mê khi nói như vậy. 

Phải rồi, phải rồi, chúng tôi hiểu là bây giờ cô rất tự hào về mái tóc của mình. 

"Về giá cả, thế còn 4 bạc cho loại xà phòng này thì sao?" miss.Marie nói, chỉ vào loại xà phòng rẻ hơn. 

G-Gì cơ?! Nhưng mình đã mua nó với giá 1 đồng đồng cho 3 bánh cơ mà... 

"Marie, chẳng phải như vậy là đắt quá sao?" (thoại của ông chồng)

"Thật sao? Em đã thử dùng loại này để rửa tay, và nó tạo bọt rất tốt. Mặc dù không tốt bằng loại kia, nhưng nó vẫn để lại mùi hương dễ chịu. Hãy nghĩ về những loại xà phòng mà chúng ta đã sử dụng trước đây. Không chỉ không tạo bọt tốt, mà chúng còn có mùi hôi, thế mà giá vẫn là 3 bạc một bánh." 

"V-Vậy sao?" 

"Đúng thế. Nghĩ theo cách đó, loại này có thể bán với giá 4 bạc. Cá nhân em nghĩ giá đó vẫn còn khá rẻ." 

"Anh-anh hiểu rồi..." 

mr.Lambert hoàn toàn bị miss.Marie lấn át, tôi thấy rõ điều đó. 

"V-Vậy thì, điều đó còn phụ thuộc vào mức giá Mukohda sẵn sàng bán cho chúng ta. Mukohda, cậu nghĩ sao?" 

Hả? Mình á? Ý là giá bán sỉ đúng không? Mình không chắc lắm, nhưng có lẽ khoảng 50% là hợp lý? 

"Ờ, u-uhm, thế 2 bạc thì sao?" 

mr.Lambert trông có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi nói thế. 

"Không không, thế là quá rẻ. Sao không để 2 bạc 5 đồng đồng? Dù vậy vẫn còn khá rẻ." 

Hả? Anh ấy thấy 2 bạc 5 đồng đồng là ổn à? 

Tất nhiên tôi cũng thấy ổn thôi, vì tôi mua chúng với giá 3 bánh 1 đồng đồng. 

"Đ-Được rồi, vậy thì như thế đi." Loại xà phòng rẻ hơn sẽ bán với giá 2 bạc 5 đồng đồng... Mình kiếm lời khủng khiếp luôn. 

"Về loại xà phòng này, mùi hương để lại thực sự rất dễ chịu, đến mức em không cần dùng nước hoa nữa. Cậu Mukohda đã nói rằng loại xà phòng này đắt hơn, nên em nghĩ chúng ta có thể bán nó với giá 6 bạc một cái. Anh nghĩ sao, anh yêu?" 

"Hmm, anh đồng ý với em, Marie, 6 bạc là hợp lý cho loại này. Mùi hương tinh tế này thực sự có giá trị tương xứng. Hơn nữa, loại này chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng trong giới quý tộc." 

Tôi cũng đã nghĩ rằng loại có mùi hương hoa hồng sẽ đắt hơn, nhưng ngay cả vậy, chúng vốn chỉ có giá 3 chiếc với 3 đồng đồng... mà giờ anh lại nói giá của chúng là 6 bạc? 

"Vậy, cậu định bán loại này cho chúng tôi với giá bao nhiêu?" 

Họ định bán giá 6 bạc à? Dựa vào loại trước, 3 bạc 5 đồng đồng có vẻ hợp lý? 

"Ờ, uhm, thế 3 bạc 5 đồng đồng thì sao?" 

"Thật sự ổn với cậu chứ?" mr.Lambert hỏi lại tôi. Nhưng giá gốc của chúng chỉ là 3 chiếc với 3 đồng đồng, nên với tôi, nhận được 3 bạc 5 đồng đồng đã là quá đủ lợi nhuận rồi. 

Khi tôi gật đầu và nói, "Vâng," mr.Lambert đáp lại bằng một câu, "Thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều." 

Nếu mr.Lambert cảm ơn mình vì điều này, liệu có phải ngay cả mức giá đó cũng quá lời với họ? Mình không thực sự hiểu lắm, nhưng nó không gây thiệt hại gì cho mình, nên kệ đi, chắc cũng không sao. 

Cuộc thảo luận tiếp tục, và giá bán lẻ của dầu gội kết hợp dầu xả được quyết định là 7 bạc, trong đó tôi sẽ nhận 4 bạc. Đối với dầu gội và dưỡng tóc, vì chúng phát huy hiệu quả tốt hơn khi được sử dụng cùng nhau, nên hai bên đã thống nhất bán theo dạng bộ đôi. Giá bán lẻ của bộ sản phẩm là 1 vàng, và tôi sẽ nhận được 6 bạc.

Có vẻ như họ sẽ áp dụng chương trình cho phép khách hàng chỉ cần mua chai chứa sản phẩm một lần, sau đó có thể mang chai quay lại để được bơm đầy sản phẩm mới. Theo miss.Marie, giá của chai sẽ được bán gần bằng chi phí sản xuất, và chi phí này sẽ được cộng vào tổng giá sản phẩm. Về khoản thanh toán cho việc cung cấp chai, họ sẽ chi trả chi phí sản xuất. 

Lần này, về cơ bản, tôi đang làm công việc bán lại sản phẩm. Sự chênh lệch mức giá giữa chi phí mua sản phẩm qua kỹ năng của tôi và giá bán sỉ cho mr.Lambert chính là lợi nhuận. Suy nghĩ theo hướng đó, chi phí chai thực sự không đáng là bao, nhưng việc có thể đưa chi phí chai vào hóa đơn là điều tôi rất cảm kích. 

"Đối với sản phẩm đặc biệt này, để nhấn mạnh sự cao cấp của nó, chúng ta chỉ nên thông báo cho những khách hàng mua bộ sản phẩm về sự tồn tại của nó . Đây là thứ mà tôi biết rõ vì đã tự mình sử dụng, nhưng nó thực sự làm tóc trở nên đẹp như phép thuật. Với hiệu quả như vậy, sản phẩm này nên có giá 2 vàng." 

...*Ực* *Hooo~* Mình suýt nữa thì phun hết trà ra. Ý mình là, 2 vàng sao?! 

Lọ kem ủ tóc đó vốn được đóng trong tuýp, và tôi chỉ mua nó với giá 8 đồng đồng. Mà một tuýp như vậy có thể làm đầy hai lọ tôi lấy từ Siêu Thị Online của mình. Nếu tính đơn giản, mỗi lọ chỉ đáng giá 4 đồng đồng , thế mà giờ nó lại có giá 2 vàng...... Dù tôi là người duy nhất biết giá trị thực sự của nó, tôi vẫn không thể không tự hỏi liệu việc kiếm lợi nhuận lớn thế này có ổn không. 

"Hiệu quả của sản phẩm này đã chứng minh được nó xứng đáng có giá đó, những ai hiểu biết sẽ không nghi ngờ gì. Đây hoàn toàn xứng đáng với giá 2 vàng." miss.Marie khăng khăng như vậy. 

Nhưng mà, 2 vàng sao... 

"Không chỉ là sản phẩm đặc biệt, mà cả chiếc lọ thủy tinh chứa nó cũng rất đẹp. Tôi đã cân nhắc cả hai yếu tố này khi định giá." 

Mình hiểu rồi. Nhưng chiếc lọ đó thậm chí chỉ có giá 2 đồng đồng khi mình mua nó... 

Trong khi tôi vẫn còn băn khoăn không biết liệu việc tính giá cao như vậy cho những món này có ổn không, cuối cùng cũng được quyết định rằng với mỗi lọ (có vẻ như họ nghĩ rằng lọ này là hàng đặt riêng), tôi sẽ nhận được 1 vàng và 2 bạc mỗi lọ. 

"Trước mắt, chúng ta sẽ bán thử nghiệm. Như vậy được chứ, miss.Marie?" 

"Được." 

Từ góc nhìn của mr.Lambert, anh ấy chỉ muốn nhập hàng với số lượng lớn sau khi thấy các sản phẩm này bán chạy thế nào. Vì vậy, hiện tại ông ấy chỉ mua 30 sản phẩm cho mỗi loại. 

"À, nhân tiện, tôi sẽ rất biết ơn nếu cả hai vợ chồng anh giữ bí mật về nguồn gốc của những món này..." 

Tôi hoàn toàn ổn với việc mr.Lambert bán những sản phẩm này, nhưng tôi muốn tránh việc các thương nhân hay quý tộc ngẫu nhiên tìm cách ép tôi bán hàng cho họ. Có vẻ như việc đó sẽ gây phiền phức hơn là đáng. 

"Tất nhiên rồi. Tôi tin rằng những sản phẩm này sẽ bán rất chạy. Giới thiệu người khác biết về cậu khi chúng tôi có thể độc quyền bán sản phẩm này là điều không thể chấp nhận." 

"Đúng vậy. Một nguồn hàng tốt đối với thương nhân giống như báu vật. Không đời nào chúng tôi chia sẻ đâu." 

May quá... Vậy là mình đã giải quyết được một trong những mối lo của mình. 

"À, cũng nhân đây, tôi không định ở lại thị trấn này mãi đâu. Hai người có ổn với điều này không? Tất nhiên, trước khi rời đi, tôi sẽ chuẩn bị sẵn một lượng hàng đủ cho cửa hàng..." 

Dù gì thì Fel cũng đã nói đến việc đi đến biển. Với ý nghĩ đó, có vẻ chúng tôi sẽ sớm rời đi. 

"Không sao cả. Tôi sẽ đến mua hàng vài lần mỗi năm. Chỉ cần tôi biết cậu ở đâu, ít nhất tôi cũng sẽ có thể đến đó." Có vẻ mr.Lambert thường đi lại vài lần một năm để thu mua da. 

Nếu là như vậy, thì điều đó cũng thuận tiện cho tôi. "Vậy thì, ngày mai tôi sẽ mang hàng đến." 

"Chúng tôi sẽ rất mong chờ chuyến ghé thăm của cậu." 

Hmmm, sắp tới sẽ bận rộn đây. Mình sẽ phải chuẩn bị hàng hóa cho mr.Lambert từ giờ trở đi. 

Nếu lần này tôi tự chuẩn bị hàng, mà sau này đơn đặt hàng tăng lên, thì tôi sẽ bán hàng cho mr.Lambert trong những chai lớn để anh ấy tự đóng gói lại theo ý mình. Vì chai lọ là chi phí kinh doanh, nên chỉ cần tôi giải thích rõ với họ là được. 

Còn về mặt nạ ủ tóc, vì đây là sản phẩm đặc biệt nên tôi nghĩ sẽ không có nhiều đơn đặt hàng lắm. Nếu thực sự cần thiết, tôi có thể bán cho Lambert trong chai lớn, rồi đưa thêm các chai nhỏ để anh ấy tự chia ra bán lẻ. Mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào việc ngày mai sản phẩm bán được như thế nào. Nếu cần thêm hàng, tôi có thể bàn bạc lại với mr.Lambert và miss.Marie sau. 

Bây giờ thì, trên đường về tôi cần ghé cửa hàng tạp hóa mua chai lọ và mấy thứ linh tinh cần dùng. 

…….

Bình luận (0)Facebook