Chap 35 quà tặng ý nghĩa
Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 22:31:12
mình sẽ giải thích trước chap này cách xưng hô của lambert và main. mình sẽ để mr.lambert nhưng khi nói chuyện sẽ xưng tôi và cậu vì lambert tuổi cũng xem xem main tầm trên 2t á. ( thật ra là không pít xưng sao ông thì lại quá già á nên ghi cậu cho oke)
“Chào anh. Tôi là Mukohda, mr.Lambert có ở đây không?” Tôi đến cửa hàng của mr.Lambert, nhưng tiếc là lúc đó anh ấy không có mặt. Một nhân viên ra chào đón tôi. Có vẻ anh ta nhớ tôi, nên nhanh chóng đi báo cho mr.Lambert.
“Chào mừng, Mukohda.”
“À, tôi có một tấm da rắn đen mà anh từng nói là muốn mua...”
“Ồ! Cảm ơn nhiều lắm. Mời cậu vào trong này.” mr.Lambert dẫn tôi vào một phòng tiếp khách phía sau. Khi mr.Lambert mời ngồi, tôi ngồi xuống ghế, và một người hầu gái nhanh chóng đưa cho tôi một tách trà. Từ mùi hương và vị, có vẻ đó là trà ô long.
“Vậy thì, cậu có thể cho tôi xem tấm da rắn đen chứ?”
Theo lời mr.Lambert, tôi lấy tấm da rắn đen từ Hộp Vật Phẩm ra và đưa cho anh ấy xem.
“Ồ, tuyệt thật, tuyệt thật… tấm da này rất đẹp và ở tình trạng cực kỳ tốt.” mr.Lambert tiếp tục đánh giá tấm da rắn đen, không ngớt lời khen ngợi:
“Thật tuyệt vời...”
Hóa ra, việc có được một tấm da ít hư tổn như thế này là điều rất hiếm gặp.
“Với tấm da tốt như thế này, tôi cũng phải cố gắng định giá cho xứng đáng. Thế 50 đồng vàng cho nó thì sao?”
Hả? 5-50 đồng vàng, chỉ cho mỗi tấm da thôi sao? Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng, mr.Lambert bắt đầu giải thích về mức giá của mình.
“Như tôi đã nói, tấm da này gần như không có vết thương. Nếu có hư hại, khu vực đó sẽ không thể sử dụng được, và việc làm ra những thứ cần nhiều da như túi xách sẽ ngày càng khó khăn hơn. Với việc tấm da này hầu như không bị tổn hại, gần như toàn bộ đều có thể tận dụng được.”
Ra là vậy. Vì lý do đó nên giá thành lên đến 50 đồng vàng, huh? Một khoản thu nhập bất ngờ thật.
“Tôi đồng ý với mức giá đó.”
Khi tôi nói vậy, mr.Lambert đi vào một căn phòng phía sau và lấy ra 50 đồng vàng.
“50 đồng vàng, cậu có thể kiểm tra nếu muốn.” Đúng chất một thương nhân, anh ấy sắp xếp thành 5 chồng, mỗi chồng 10 đồng, rồi đưa ra.
“Được rồi, tôi đã nhận được 50 đồng vàng.” Tôi cất 50 đồng vào chiếc ví da rắn cát mà tôi đã "mua" (hay đúng hơn là được tặng) tại cửa hàng này, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa dùng tới vì cảm thấy tiếc.
“Ồ, chiếc ví đó là hàng của cửa hàng chúng tôi.”
"Ừ, tôi đã ngần ngại không dùng nó vì nghĩ rằng có thể sẽ phí, nhưng vì tôi nhận được nó từ cửa hàng của anh, mr.Lambert, nên tôi nghĩ mình có thể dùng nó vào việc này."
"Đúng vậy. Những thứ như thế này càng sử dụng lâu càng thể hiện được giá trị của nó, nên tốt nhất là cậu nên sử dụng nó lâu dài."
Một chiếc ví chứa 50 đồng vàng... cảm giác như tôi đang mang theo một gia tài nhỏ, haha. Tôi cố gắng kiềm chế nụ cười khi định nở một nụ cười tươi, nhớ ra rằng tôi còn có việc cần bàn với mr.Lambert.
"À... tôi có một số việc muốn nhờ anh tư vấn."
"Nhờ tôi tư vấn?"
"Đúng vậy. Trước tiên... tôi đã có một số lượng lớn da bò sừng máu, tôi tặng anh một ít." Trước khi bắt đầu vào chủ đề chính, tôi đưa cho mr.Lambert tấm da bò sừng máu mà tôi đã nhận được.
"Cậu chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn rồi. Như tôi đã nói, tôi có rất nhiều."
Có lẽ chỉ để cải thiện tâm trạng của anh ấy, nhưng việc tặng một món quà sẽ giúp tôi dễ dàng hỏi xin sự trợ giúp hơn.
mr.Lambert nhận món quà với câu "Vậy thì..." và cuộc trò chuyện tiếp tục.
"Thật ra, tôi cũng đã đăng ký với Hội Thương Nhân." Tôi nói và đưa thẻ hội viên cấp Sắt của mình ra.
"Hohh, tôi hiểu. Thật hiếm khi thấy ai vừa đăng ký với cả Hội Thương Nhân lẫn Hội Thám Hiểm."
"Vậy điều tôi muốn nhờ anh tư vấn là liệu những thứ này có thể bán được không, và nếu được, giá cả hợp lý sẽ là bao nhiêu." Tôi nói rồi đưa ra các loại xà phòng và dầu gội mà tôi đã chuẩn bị.
"Loại xà phòng này là..." Cầm lấy loại xà phòng rẻ hơn, tôi bắt đầu giải thích về sản phẩm với mr.Lambert.
"Và như anh có thể nhận ra từ mùi hương tinh tế của nó, tôi muốn bán loại này với giá cao hơn một chút."
mr.Lambert ngửi thử bánh xà phòng với vẻ thích thú.
"Loại này dùng để gội đầu, và nếu sử dụng nó, tóc sẽ trở nên rất mềm mượt. Tôi nghĩ sản phẩm này sẽ rất được ưa chuộng bởi phụ nữ." Khi tôi cầm chai dầu gội kết hợp dưỡng tóc lên và giải thích, mr.Lambert càng thêm hứng thú, liền mở nắp chai và đưa lên mũi ngửi thử.
"Loại này cũng dùng để gội đầu, nhưng hiệu quả mạnh hơn loại trước. Vì vậy, tôi muốn định giá nó cao hơn tương ứng. Nếu thoa loại này lên tóc một lúc và xả sạch sau khi đã gội sạch tóc, tóc sẽ lấy lại được độ ẩm và bóng mượt, trở nên đẹp đến mức ai cũng phải ghen tị."
mr.Lambert lại mở nắp chai và đưa lên ngửi thử.
"Cuối cùng, đây là sản phẩm đặc biệt nhất của tôi. Nếu thoa loại này sau khi gội đầu và xả sạch sau một lúc, bất kỳ mái tóc nào cũng sẽ trở nên đẹp như có ma pháp vậy." Tôi đặt chai chứa mặt nạ dưỡng tóc xuống bàn, mr.Lambert lập tức cầm lên để ngửi thử.
Sau khi làm vậy, anh ấy nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc lâu. Tôi hơi hồi hộp, mong chờ điều anh ấy sắp nói.
"Mukohda. Tôi thật sự cảm thấy may mắn khi được gặp cậu."
Tôi tự hỏi có chuyện gì mà mr.Lambert lại xúc động như vậy.
"Thực ra, kỷ niệm ngày cưới của tôi và vợ sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, và tôi đang đau đầu không biết nên tặng gì cho cô ấy..." Theo lời mr.Lambert, tất cả những gì anh chuẩn bị làm quà tặng chỉ là một chiếc túi dành cho phụ nữ từ cửa hàng của mình. Nếu không phải túi, thì sẽ là một món trang sức nào đó. Nhưng rồi, vợ anh ấy đã ra đòn phủ đầu bằng cách bóng gió rằng cô ấy đã chán ngấy túi xách và trang sức rồi.
"Nếu anh tặng túi xách hay trang sức như mọi khi dù đã bị nhắc khéo thế rồi..."
Đối với mr.Lambert, quà tặng chỉ xoay quanh túi xách và trang sức, nên anh ấy đã đau đầu rất nhiều về việc nên mua gì.
"Vợ tôi rất thích xà phòng, và gần đây cô ấy cũng lo lắng về mái tóc của mình. Nếu tôi tặng cô ấy những món đồ cậu vừa giới thiệu, Mukohda, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui sướng!"
"Giờ thì tôi sẽ không bị lơ nữa..." mr.Lambert lẩm bẩm cái gì vậy?! Cuộc sống hôn nhân chắc khó khăn lắm nhỉ.
Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là một phần trong lời nói của mr.Lambert.
"Nếu cô ấy thích xà phòng, vậy nhà anh có bồn tắm sao?" Tôi cứ nghĩ rằng, dù khác tầng lớp, thì chỉ có các gia đình quý tộc mới có bồn tắm.
"Đúng vậy, điều duy nhất vợ tôi mong muốn là có một bồn tắm trong nhà."
Hmmm, vậy là anh ấy có bồn tắm. Mình cũng muốn xem thử bồn tắm ở thế giới này trông như thế nào...Nếu có thể mua một cái, chắc chắn mình sẽ mua ngay.