• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương IV: Chap 24 Nữ Thần..

Độ dài 1,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 21:30:55

Chương 4: Nữ Thần..

Chúng tôi rời khỏi thị trấn từ rất sớm và chạy về phía núi Pascual. Dĩ nhiên, Fel là người chạy chính, còn tôi ngồi trên lưng ông ấy.

Sui đang ngủ trong túi của tôi. Nhóc ấy thức dậy vào buổi sáng và ăn một chút steak chung với Fel và tôi. Có vẻ như Sui cảm thấy buồn ngủ vì đã ăn no. 

Sui có vẻ thích bên trong chiếc túi mới này. 

"Đó có phải là ngọn núi mà con thằn lằn sẽ ở không?" 

Chúng tôi đã nhìn thấy một ngọn núi mà tôi nghĩ là núi Pascual. 

"Như những gì chúng ta nghe từ trưởng hội thì đúng vậy. Fel, ông có biết con thằn lằn kim loại có thể ở đâu không?"

"Chờ chút... thấy rồi." Fel tăng tốc và hướng về phía con thằn lằn kim loại mà ổng vừa nói. Theo Fel, ông ấy hiểu đại khái nơi nào có quái vật, vì vậy có thể việc cảm nhận sự hiện diện là một kỹ năng tự nhiên khi đủ mạnh.

"Gần tới rồi." Fel giảm tốc độ.

"Đó."

Khi tôi nhìn theo hướng nhìn của Fel từ bóng râm của một cái cây, tôi nhìn thấy một cái hang. "Đó là hang của con thằn lằn kim loại à?"

"Có lẽ vậy."

"Vậy, ông định làm gì?"

"Chẳng phải rõ rồi sao?"

Mình có một cảm giác không tốt...

Nói vậy, Fel lao thẳng vào hang cùng tôi vẫn đang cưỡi trên lưng ông ấy.

"K-K-K-Khốn kiếp! Ít nhất cũng cho tôi xuống trước khi lao vào như thế chứ!"

Chúng tôi tiến vào hang tối đen và nhanh chóng tìm thấy con thằn lằn kim loại. Ở cuối hang là một hang động lớn, và con thằn lằn kim loại đang gần một bức tường, nhai nhồm nhoàm thứ gì đó.

"C-Cái gì? Nó trông như đang phát sáng màu xanh lam-trắng..."

"Không quan trọng. Ta sẽ nhanh chóng xử lý con thằn lằn đó để chúng ta có thể ăn trưa."

"Không quan trọng?" Wow, ông... 

Tôi thẩm định nó theo thói quen và phát hiện ra đó là một con "Thằn lằn Mithril." 

... Mithril

Chính là kim loại quý giá trong các câu chuyện giả tưởng ấy sao? 

"Fel, tôi thử thẩm định con quái vật đó và hình như nó là một con thằn lằn mithril..." 

"Vậy thì nơi này chắc chắn có một mỏ mithril. Nó hẳn đã thay đổi sau khi ăn phải quặng mithril ở đây." 

Một mỏ quặng mithril...? Đây chẳng phải là một phát hiện lớn sao? C-chà, dù sao mình cũng chẳng làm gì được. 

N-Nhưng vẫn phải thu nhặt quặng mithril phòng khi cần. Có một thanh kiếm mithril nghe cũng thật ngầu. Ừm, nếu không đủ để làm kiếm, ít nhất cũng là một con dao...kiếm Mithril, dao Mithril... Ừ, thật tuyệt. 

Đúng vậy, ngầu thật. 

Tôi thật sự muốn có một con dao hay thanh kiếm làm từ kim loại quý. Ý tưởng về mithril nghe có vẻ lãng mạn quá đi. Các yếu tố huyền bí và kì ảo vốn dĩ đồng nghĩa với những kim loại quý mà. Tất nhiên là tôi muốn có một cái rồi. 

"Ma pháp không hiệu quả lắm đối với mithril..."

Hóa ra mithril nhẹ và cứng, và nó cũng là một chất dẫn ma thuật rất tốt. 

Là một "chất dẫn tốt" có nghĩa là ma pháp đánh vào nó sẽ dễ dàng bị phản lại, chặn lại hoặc tản ra. Theo kinh nghiệm của Fel, sức mạnh bình thường của một kỹ năng ma pháp sẽ bị giảm đi một nửa hoặc hơn bởi hiệu ứng này. 

"Tuy nhiên, tất cả những gì điều đó có nghĩa là ngươi chỉ cần phát ra ma thuật đủ mạnh để mithril không thể chịu đựng nổi." Vừa nói xong, tiếng sấm vang lên trong hang. 

*BOOOOOM*. *crack crack crack*!!! Một tia sét đánh thẳng vào con thằn lằn mithril. 

Tôi đứng như trời trồng. Sui, cũng bị giật mình vì tiếng động, ló đầu ra khỏi túi. 

"N-n-này, Fel, ông vừa làm gì vậy?" 

"Ta dùng một ma pháp sấm mạnh một chút để tiêu diệt con thằn lằn." 

"Mạnh một chút? Không, không thể nào, dù thế nào thì cái đó cũng không thể gọi là 'mạnh một chút' được. Nó tạo ra một âm thanh quá lớn khi đánh trúng." 

"Không sao đâu. Lấy nó đi và chúng ta ăn thôi." 

"Cái gì? Không sao? L-Là... nó chết rồi hả?"

“Ừm. Con thằn lằn đó chết ngay lập tức bởi ma pháp ta vừa dùng." 

Vậy là nó đã chết ngay lập tức khi đang yên lặng ăn quặng mithril, thậm chí không nhận ra chúng tôi... Thật là đáng buồn, tôi suýt rơi nước mắt. Uhh, xin lỗi về chuyện đó, thằn lằn mithril. 

Trong khi tôi đang suy nghĩ về chuyện đó và những điều khác, tôi bỏ con thằn lằn mithril vào Hộp Vật Phẩm. Xung quanh chỗ con thằn lằn đó, có rất nhiều mảnh quặng sáng màu xanh trắng nằm rải rác. Vậy đây là quặng mithril. 

"Fel, tôi muốn lấy một ít quặng mithril này, đợi một chút nhé." 

"Mnn... Nhanh lên đi." 

(Chủ nhân - ngài muốn những viên đá sáng sáng này à? Sui sẽ giúp.)

"Cảm ơn, Sui. Vậy, nhóc có thể thu gom những viên đá sáng này và mang chúng đến đây không?”

(Hiểu rồi!) Sui nhảy ra khỏi túi và bắt đầu thu thập quặng mithril. Tôi cũng chăm chỉ thu gom quặng và cất chúng vào Hộp Vật Phẩm. 

Đủ rồi, thế này chắc đủ rồi. 

(Chủ nhân--Sui đã lấy đủ rồi_!)

"Wow! Nhóc lấy nhiều thế này á -!"

Số lượng quặng Sui thu thập được có thể dễ dàng lấp đầy một chiếc xe tải nhẹ. Tôi cảm thấy có vẻ hơi quá, nhưng Sui đã bỏ công sức để thu gom nó... Nghĩ rằng sẽ không sao nếu tôi có một chút thừa, tôi bỏ tất cả vào Hộp Vật Phẩm. Nếu vẫn còn dư sau khi làm kiếm và dao mithril, tôi có thể thử chế tạo một bộ giáp. 

Nhưng liệu giáp kim loại có làm hạn chế chuyển động của mình không? Ah, liệu da của thằn lằn mithril có cùng sức mạnh với mithril thật sự không? 

"Hey, Fel, da của con thằn lằn mithril có sức mạnh giống mithril thật không?" 

"Những quặng mà con thằn lằn đó ăn sẽ chuyển thành da có tính chất tương tự, nên chắc là có." 

"Vậy à. Nếu thế, thay vì làm giáp từ mithril, liệu có phải tốt hơn nếu làm giáp từ da thằn lằn mithril, vì nó dẻo dai hơn không?" 

"Hm? Ngươi định làm giáp à?" 

"Ừ, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một bộ giáp."

"Nhưng ngươi không cần giáp đâu. Ngươi có lá chắn của ta mà. Dù là giáp làm từ mithril hay da của con thằn lằn đó, chúng cũng không thể so với sự bảo vệ của lá chắn ta. Làm thứ đó chẳng có ích gì." 

Quả thật, lời của Fel có lý. Dù sao thì, chính nhờ có lá chắn của Fel mà mình đã đi đến đây mà không có lấy một vết thương nào. 

Hmm, nhưng giờ mình nên làm gì với tất cả mithril này? 

Dù sao đi nữa, nếu cứ để chúng trong kho, tôi vẫn có thể bán chúng nếu cần. 

"Hey, ngươi đã lấy mithril xong rồi đúng không? Chúng ta nhanh chóng rời đi và ăn trưa thôi." 

………..

Bình luận (0)Facebook