• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 36 mình cần mua 1 cái bồn tắm

Độ dài 1,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 22:31:26

"À, chuyện này có hơi bất lịch sự, nhưng anh có thể cho tôi xem bồn tắm nhà anh được không?" Việc đột ngột xin xem bồn tắm trong nhà người khác có hơi khiếm nhã, nhưng tôi tò mò đến mức không kiềm được mà phải hỏi thử. 

"Được thôi, không vấn đề gì." 

Ồ, dễ dàng thế sao. 

Và thế là chúng tôi đến phòng tắm nhà mr.Lambert. 

Trước mắt tôi là một bồn tắm tròn lớn, bằng gốm màu nâu, trông giống như những thùng gỗ nhưng được làm lớn hơn. Với kích thước này, tôi có thể thoải mái nằm trong đó, vậy chẳng phải rất ổn sao? 

"Đây là bồn tắm nhà tôi." Hóa ra việc có bồn tắm trong nhà được xem như một dấu hiệu của thương gia thành đạt, nên mr.Lambert rất tự hào khi khoe nó. 

"Thật là một chiếc bồn tuyệt vời."

Phản ứng lại lời tôi, mr.Lambert trông vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ khi bắt đầu kể về bồn tắm của mình. Hóa ra, chiếc bồn này được làm đặc biệt bằng cách nghiền đá ma thuật thành bột và trộn vào cấu trúc của bồn, nên giá của nó rất đắt đỏ. Hầu hết mọi người đều nghĩ đến loại bồn này khi nhắc về bồn tắm, bởi việc trộn bột đá ma thuật vào không chỉ giúp bồn chắc chắn hơn mà còn giữ nhiệt rất tốt. Chiếc bồn màu nâu của mr.Lambert đã tốn đến 350 đồng vàng, nhưng nếu thêm màu sắc hoặc hoa văn thì giá đã đắt lại còn tăng lên rất nhiều. 

350 đồng vàng cho một chiếc bồn tắm, huh? Đắt thật... N-Nhưng mà, nhờ có Fel, giờ mình đã có đủ tiền để cân nhắc việc mua nó rồi. Thực ra, mình thực sự, thực sự rất muốn có một chiếc bồn tắm. 

Tạm thời, tôi muốn ít nhất phải xem qua một chút đã, nên mr.Lambert đã chỉ cho tôi nơi có thể mua bồn tắm. Hóa ra ở thị trấn này, chỉ có một nơi duy nhất bán bồn tắm là một cửa hàng lớn tên là Thương hội Illario. Cửa hàng ở đây là trụ sở chính, và họ có chi nhánh ở nhiều thị trấn khác nhau. Vì tôi muốn mua một chiếc bồn, tôi quyết định sẽ ghé họ sau. 

À, phải rồi! Trước khi tặng cho vợ anh ấy, tôi cần mr.Lambert thử qua mấy thứ này và cảm nhận xem chúng ra sao. 

"mr.Lambert, xin hãy dùng thử những thứ này trước khi tặng cho vợ anh. Tôi sẽ để lại mỗi loại một cái. Nếu anh thấy hài lòng, tôi sẽ đưa thêm một bộ để tặng vợ anh. Ngoài ra, nếu anh có thể cho tôi biết cảm nhận sau khi sử dụng chúng và góp ý về giá cả phù hợp, tôi sẽ rất biết ơn."

"Chắc chắn rồi. Tôi thực sự nên thử những thứ này trước để xem chúng có tốt không, trước khi mang tặng vợ mình." mr.Lambert tiếp tục lẩm bẩm: "Ý tôi là, tôi không thể tưởng tượng nổi cô ấy sẽ giận đến mức nào nếu tôi chỉ đưa cho cô ấy thứ gì kỳ lạ..."

mr.Lambert, chắc hẳn anh vất vả lắm.

"Vậy thì, tôi sẽ giao lại phần còn lại cho anh." Nói xong, tôi rời khỏi cửa hàng của mr.Lambert.

Giờ đây, câu hỏi duy nhất còn lại là những thứ này đáng giá bao nhiêu. Xà phòng, dầu gội, và dầu xả đều có nhiều mùi hương khác nhau, và nếu tôi bổ sung thêm các phiên bản không chứa silicone đang được ưa chuộng gần đây, sẽ có rất nhiều mức giá mà tôi có thể áp dụng. Ngay cả khi tạm thời gác lại việc này, không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một sản phẩm mang lại lợi nhuận mà tôi có thể bán ngoài muối và hạt tiêu.

Tôi đang rất mong đợi những ý kiến từ mr.Lambert.

……

Trong sân trong của quán trọ, Fel, Sui, và tôi vừa dùng xong bữa sáng và đang thư giãn để tiêu hóa.

Bà chủ quán trọ bước đến, dẫn theo một cậu bé khoảng 12-13 tuổi.

"Anh có khách từ Thương Hội Lambert."(đây là câu bà chủ trọ nói nên mình sẽ lượt đi từ mr.)

Nghe bà chủ nói vậy, tôi nhìn kỹ vào mặt cậu bé và thấy quen quen. Đó là cậu bé đã đi cùng mr.Lambert khi chúng tôi cứu họ. 

"À... Ông chủ bảo em đến gọi anh tới cửa hàng ngay lập tức..." 

Hửm? Sao cậu bé này lại chảy dãi thế kia? À, chắc cậu ta nhìn thấy chúng tôi ăn và nhớ đến bữa ăn mà chúng tôi đã đãi họ trên đường về thị trấn. Dù sao thì cậu bé cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà… 

... 

Vậy thì, để tôi đãi nhóc thêm chút gì đó. 

"Buổi sáng mà ăn món này hơi nhiều, nhưng với nhóc còn trẻ như thế này thì chắc không sao đâu." 

Tôi nhanh chóng nướng một ít thịt ore ướp miso và làm một bát cơm thịt nướng. Mắt cậu bé hết nhìn bát cơm lại quay sang nhìn tôi. 

"Mấy cậu ở tuổi này ăn bao nhiêu cũng chẳng no, đúng không? Nào, ăn đi." 

"Ờ... Ừm... Có chắc là được không ạ?" 

"Tôi làm cho cậu mà..." 

"X-Xin cảm ơn rất nhiều!!" Nói xong, cậu bé bắt đầu ăn ngấu nghiến. 

"N-Ngon quá..."

Cậu bé trông vui vẻ thật khi ăn món đó... Tôi đưa cho cậu nhóc một tách trà xanh rang khi cậu bé ăn xong. Tôi chọn loại trà này vì nó có hương vị nhẹ nhàng hơn, và cậu bé nhấp một ngụm sau khi thổi cho nguội. 

"Ngon quá. Cả trà này nữa. Thật sự, cảm ơn rất nhiều." 

Wow, đúng là một cậu bé ngoan. Thế giới này thật khắc nghiệt, khi một đứa trẻ mới 12, 13 tuổi như thế này phải làm việc. Đừng bỏ cuộc, cố gắng lên nhé, cậu bé! 

"À, à, dạ thưa... Ông chủ vẫn đang đợi..." 

Ồ, đúng rồi. Cậu ta được cử đến từ cửa hàng của Lambert. 

Nhóc ấy bảo tôi mang Fel và Sui đến, nên hai người họ đã theo tôi đến cửa hàng của mr.Lambert.

……….

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận