Chap 59 Krehl thành phố tơ lụa
Độ dài 1,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 00:31:15
Đúng như Fel đã nói, chúng tôi đến Krehl vào ngày hôm sau.
Krehl xứng đáng với danh tiếng là thành phố nổi tiếng về dệt may, với các con phố đầy những cửa hàng chuyên về chỉ, vải và quần áo.
Chúng tôi đến Hội Thám Hiểm trước, và thật tốt khi thấy rằng dù Fel thu hút sự chú ý, không ai đến quấy rầy chúng tôi. Khi tôi đưa thẻ hội viên cho nhân viên lễ tân, một cô gái thú nhân tai chó dễ thương, cô ấy bảo tôi chờ một chút rồi rời đi.
"Này! Cậu đây rồi, ta chờ mãi." Một giọng nói to vang lên, và một ông già nhỏ bé với bộ râu rậm rạp không gọn gàng bước tới.
Đây là người lùn sao? Mình đã từng nghe nói về họ, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy một người lùn.
"Ta đã nghe về cậu từ Willem ở Karelina."
Willem ở Karelina? À, nếu mình nhớ không lầm thì đó là tên của hội trưởng Hội Thám Hiểm ở Karelina.
Nhưng mà ông già nhỏ bé này... dù thấp bé, ông ta thực sự rất cơ bắp. Chưa kể đến mái tóc xù xì lộn xộn của ông. Trông ông ấy đúng kiểu người lùn đến nỗi tôi hơi xúc động.
"Hửm? Sao, cậu chưa từng thấy người lùn bao giờ à? Người lùn không phải hiếm ở quốc gia này đâu, biết không? Chẳng phải cậu định đến thành phố hầm ngục Dolan sau đây sao? Ở đó có rất nhiều nhà thám hiểm và thợ rèn người lùn."
Hehhh, vậy sao? Vậy là còn có cả nhà thám hiểm người lùn nữa. Ở Karelina, thỉnh thoảng mình có thấy nhà thám hiểm thú nhân, nhưng chưa thấy người lùn nào.
Mình nghe nói cũng có cả tộc tiên nữa, nhưng mình cũng chưa thấy ai trong số đó. Hừm, có lẽ mình sẽ được gặp nhiều loại người khác nhau khi đến thành phố hầm ngục Dolan.
Không biết tộc tiên có thực sự đều đẹp như lời đồn không nhỉ? Tôi không quan tâm lắm đến nam giới, nhưng tôi thật sự tò mò về các cô tiên xinh đẹp. Và biết đâu chúng tôi lại làm quen với nhau... (Hy vọng là vậy.)
"À, đúng rồi, ta chưa tự giới thiệu phải không? Ta là hội trưởng Hội Thám Hiểm ở Krehl. Cứ gọi ta là Rodolfo. Rất vui được gặp cậu." Nói rồi, ông già nhỏ bé, hay đúng hơn là Rodolfo, bắt tay tôi.
"Giờ thì, ở đây nói chuyện không tiện lắm, hãy đi đến phòng ta. Đi theo ta."
Chúng tôi đi theo Rodolfo, người đang bước đi chậm rãi.
"Nào, cứ ngồi đi."
Sau khi đi theo Rodolfo và đến phòng hội trưởng, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông lão người lùn. Fel nằm dài ở khoảng trống bên cạnh ghế.
"Ta đã nghe rất nhiều lời đồn, cậu biết không? Thu phục được một Fenrir thành linh thú... Ban đầu, ta nghĩ, 'người ta đang nói mấy chuyện ngu ngốc gì vậy?' Nhưng sau khi nghe từ Willem, và thêm vào đó là những lời nói tương tự từ những người khác... Dù có chút nghi ngờ, ta bắt đầu nghĩ rằng có lẽ chuyện đó là thật. Không ngờ rằng ta thực sự có thể tận mắt nhìn thấy một sinh vật huyền thoại... Không chỉ vậy, ta còn nghe nói cậu có một con slime mạnh đến phi lý?" Rodolfo nói, thỉnh thoảng liếc nhìn Fel.
Nghi ngờ, hả? Cũng đúng thôi, nghe về Fel mà chưa từng thấy thì ai chẳng nghi ngờ. Dù sao thì ông ấy cũng là huyền thoại mà. Ngay cả Sui cũng đang mạnh lên nhanh chóng sau khi tiến hóa. Điều đó còn khiến mình, người làm chủ, phải ngạc nhiên.
"Vậy thì, ta xin lỗi vì phải nói việc này ngay khi cậu vừa tới, nhưng chúng ta có thể nói về nhiệm vụ được không?"
"Được thôi."
"Chuyện là vầy..."
Hóa ra, họ cần tơ từ nhện độc Venom Tarantula (nhìn thì giống như một con nhện khổng lồ) càng sớm càng tốt. Đây là một yêu cầu từ thương hội lớn, Bruno, một trong những khách hàng lớn nhất của Hội Thám Hiểm này. Tuy nhiên, tổ nhện độc lại nằm ở một nơi khá bất tiện.
Tôi được biết rằng nhện độc có thể được tìm thấy trong rừng Ishtam, nằm ở phía bắc thị trấn. Nhưng nơi đó đầy rẫy quái vật côn trùng mang độc, và còn có cả rết khổng lồ hạng A (trông y như bạn tưởng tượng).
"Vấn đề là, quái vật côn trùng thường không có nhiều nguyên liệu hữu dụng. Thêm vào đó, chúng lại có độc, chẳng ai muốn động vào cả. Chưa kể nếu có cả rết khổng lồ hạng A, thì chắc chắn chẳng ai nhận nhiệm vụ này. Người từ thương hội Bruno cứ liên tục làm phiền ta, hỏi khi nào xong, khiến ta không còn cách nào khác."
Tôi được biết rằng vải được làm từ tơ nhện độc có chất lượng cao nhất và thường được dùng để làm lễ phục hay váy cho giới quý tộc.
Hóa ra, thương hội Bruno vừa nhận một yêu cầu đột xuất từ một quý tộc mà họ có quan hệ thân thiết. Đúng lúc đó, họ lại vừa hết tơ nhện độc để làm vải, nên cả hội đang nháo nhào lên. Dù đã thử mọi cách để lấy tơ, nhưng họ vẫn còn thiếu một chút. Và thế là dẫn đến yêu cầu này.
Tôi hiểu rằng những con nhện độc Venom Tarantula đang ở trong rừng Ishtam, và dường như chúng tôi đã được "chọn mặt gửi vàng" cho nhiệm vụ này vì đây là trường hợp khẩn cấp, trong khi yêu cầu này đã bị bỏ mặc từ lâu do quá phiền phức để hoàn thành.
"Liệu cậu có thể nhận yêu cầu này không? Ta không thể phớt lờ tình cảnh của thương hội Bruno được, vì họ là khách hàng rất quan trọng." Rodolfo trông có vẻ rất lo lắng, khuôn mặt ông đầy vẻ phiền muộn.
"Fel, ông nghĩ sao?"
"Côn trùng hả? Ta ghét côn trùng vì hầu hết chúng không ăn được. Tuy nhiên, nhện độc thì có thể ăn được, và vị không quá tệ, nên chúng nằm trong số những loài côn trùng khá khẩm hơn. Nhưng lớp vỏ của chúng thì..."
"Hả? Ông nói có thể ăn được nhện sao?"
"Ừ, đúng như Fenrir đã nói, côn trùng thường không ăn được, nhưng trong số những loài ăn được, nhện độc được cho là ngon nhất. Luộc lên thì cũng khá ổn."
...Có thể ăn được nhện sao...
Đúng như Rodolfo nói, quái vật côn trùng thường không có nhiều bộ phận hữu ích, nhưng nhện độc lại có tơ, thịt và túi nọc độc, vì vậy chúng là một trong những loài quái vật côn trùng đem lại lợi ích nhiều nhất.
Nhân tiện, nhện độc được xếp hạng B, nhưng dường như chúng thường không có đá ma thuật.
"Ta sẽ thêm một chút vào phần thưởng của cậu, vậy cậu có thể giúp ta chứ?" Rodolfo trông thực sự bối rối, và tôi cũng muốn giúp ông ấy. Nhưng thực tế thì Fel sẽ làm hết mọi việc.
"Fel, nhiệm vụ này có khó không?"
"Đừng nói những điều ngu ngốc như vậy. Không có nhiệm vụ nào quá khó với ta cả. Hừm... nếu ngươi nấu nó, có lẽ cũng sẽ khá ngon. Được rồi, ta sẽ nhận yêu cầu này."
"Có vẻ ổn. Chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này."
"Ồ, vậy sao! Cảm ơn nhiều nhé!"
"Vì đây là trường hợp khẩn cấp, tốt hơn là làm càng sớm càng tốt, đúng không?"
"Đúng vậy, nếu cậu có thể thì thật tuyệt."
Hmmm, nhưng hôm nay thì... không còn nhiều thời gian trước khi mặt trời lặn.
"Fel, ngày mai được không?"
"Được, không vấn đề gì."
"Vậy thì, chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai."
"Ta hiểu rồi. Cảm ơn vì đã nhanh chóng nhận lời."
"À, tôi muốn hỏi một chút, có chỗ trọ nào chấp nhận ở cùng linh thú không?"
"Nếu cậu cần, thì ta gợi ý quán trọ Spinning Wheel."
Sau khi lấy được địa chỉ của quán trọ từ Rodolfo, chúng tôi rời khỏi Hội Thám Hiểm.
"Fel, tôi muốn đi xem mấy cửa hàng quần áo trên đường tới quán trọ."
Trên đường đến quán trọ, tôi ghé qua những cửa hàng có trưng bày quần áo khiến tôi chú ý. Đây là thị trấn nổi tiếng về dệt may, và quần áo được trưng bày trong các cửa hàng đều trông cao cấp hơn vài bậc so với những bộ tôi đã mua trước đó.
Quần áo ở đây tuy đơn giản nhưng được nhuộm màu kỹ lưỡng và trông rất chắc chắn.
"À, bộ này được đấy... Fel, tôi sẽ vào trong một chút."
Tôi để mắt tới một chiếc quần màu ô liu và một chiếc áo sơ mi màu ngà. Tất cả quần áo tôi có đều là những màu nâu buồn tẻ, hoặc gần giống vậy, nên mắt tôi ngay lập tức bị thu hút bởi những màu sắc kiểu này.
Ôi, đúng là đẹp thật.
"Ngài thích chứ? Khác với các thị trấn khác, hầu hết quần áo ở đây đều là hàng mới. Tất nhiên, bộ này cũng vậy. Chiếc áo sơ mi là 1 vàng 5 bạc, còn chiếc quần là 2 vàng. Nếu đến các thị trấn khác, những món đồ tương tự sẽ có giá gấp đôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng vì đây là thị trấn dệt may, nên chúng tôi có thể bán với giá này. Ngài đang mua được món hời đấy."
"Món hời"... Đúng là khéo ăn nói, nhân viên bán hàng. Nghe những lời đó khiến mình muốn mua thật.
Chất liệu vải thì không thể so sánh với những gì tôi đang mặc hiện tại. Tôi cảm thấy hơi đắt, nhưng tiền thì tôi cũng có nhiều, nên coi như là tự thưởng đi.
Cuối cùng, tôi mua 3 chiếc áo sơ mi và 3 chiếc quần. Tất cả áo đều màu ngà, còn quần thì tôi chọn màu ô liu, xanh đậm và xám đậm.
Đó là một quyết định hơi bốc đồng, nhưng mình cảm thấy rất hài lòng.
Ngày mai thử mặc xem sao.
………