Chương VI: chap 41 Cuộc Tấn Công Của Wyvern
Độ dài 1,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 23:31:09
Chương 6: Cuộc Tấn Công Của Wyvern
Tôi đến cửa hàng của mr.Lambert để giao hàng cho đợt thử nghiệm. miss.Marie chào tôi ngay khi tôi bước vào cửa hàng.
"Cậu Mukohda, tôi đã đợi cậu nãy giờ!"
Ồ, có vẻ như ai đó rất hào hứng.
"Hai người đã quyết định tạm thời lấy ba mươi cái mỗi loại, vậy tôi để chúng ở đâu?"
"Vậy thì, đặt ở đây nhé?" miss.Marie chỉ vào một chiếc kệ mới được đặt ở góc cửa hàng của mr.Lambert.
Họ đã chuẩn bị một không gian sẵn rồi.
"Tôi đã hỏi chồng và anh ấy cho xây kệ ngay lập tức. Tôi cũng đã bắt đầu quảng cáo cho bạn bè, chắc sẽ có khách sớm, có thể là hôm nay."
C-Cô ấy đã bắt đầu quảng cáo rồi sao...
Tôi để hàng hóa lên kệ, và miss.Marie sắp xếp chúng gọn gàng.
"Được rồi, vậy là ổn rồi." miss.Marie nói sau khi nhìn qua chỗ đặt sản phẩm.
"Cậu Mukohda, xin mời, theo tôi."
Tôi đi theo miss.Marie vào phòng khách. mr.Lambert đang chờ trong đó.
"Mukohda, cảm ơn cậu đã gửi hàng nhanh chóng. Đây là 84 vàng như đã hứa, và đây là tiền hoàn cho những chiếc chai. Xin hãy kiểm tra số tiền."
Cũng giống như lần trước với con rắn đen, anh ấy đưa tôi số tiền thành từng chồng mười vàng.
"Tôi đã nhận đúng số tiền." Tôi định bỏ tiền vào ví rắn cát của mình, nhưng nó đã khá đầy với tiền từ con rắn đen hôm qua. Vì không còn cách nào khác, tôi đành bỏ tiền vào một trong những chiếc túi tôi mua để đựng xà phòng.
Kết thúc công việc, mr.Lambert đi cùng tôi ra cửa hàng, nhưng có vẻ như đã có vài khách hàng đến mua sản phẩm làm đẹp, và miss.Marie đang tiếp đón họ rất chuyên nghiệp.
Cả tôi và mr.Lambert đều ngạc nhiên.
"Quả thật không thể coi thường khả năng thu thập thông tin của một quý cô, phải không?"
"Quả thật." miss.Marie đã nói cô ấy quảng cáo cho bạn bè, nhưng tôi không ngờ là họ đã xếp hàng để mua rồi.
"Xin gửi lời cảm ơn đến miss.Marie. Nếu có chuyện gì cần, cứ gửi tin nhắn đến quán trọ, tôi sẽ đến ngay." Nói xong, tôi rời khỏi cửa hàng của mr.Lambert.
"Giờ làm gì đây... Mình chẳng có kế hoạch gì."
"Ừm, vậy sao không đi săn nhỉ?" Fel, người đang đứng bên cạnh tôi, gợi ý đi săn.
"Êhh, tôi không thực sự có hứng lắm. Thật ra thì tôi cũng rảnh... Miễn là ông không đưa tôi đến những nơi kỳ quái là được."
"Ý ngươi là gì, kỳ quái?"
"Như là một ngôi làng của goblin." Tôi không có nhiều ký ức tốt đẹp với goblin, vì những lý do như đột nhiên bị ép vào cả một ngôi làng toàn goblin.
"Thật ra, việc ngươi sợ những kẻ yếu như goblin mới là điều kỳ quái."
"Im đi. Chính ông là người đã khiến tôi bị ám ảnh."
"Hmph, sự hèn nhát của ngươi mới là nguyên nhân."
"Hèn nhát..? Ừ thì tôi ghét phải thừa nhận, nhưng tôi không thể phủ nhận điều đó. Dù sao thì, chúng ta có thể đi săn, nhưng an toàn vẫn là quan trọng nhất."
"Hmphht, ta hiểu rồi, ta hiểu."
Đừng có cười nhạo tôi. An toàn là quan trọng nhất.
"À, vậy thì chúng ta đi đến Hội Thám Hiểm xem có yêu cầu gì không."
Vậy là, chúng tôi đã lên đường đến hội.
………
Khi chúng tôi vào Hội Thám Hiểm, một nhân viên gọi to chúng tôi.
"Ngài Mukohda, đúng không ạ? Hội trưởng đã bảo chúng tôi dẫn ngài đến phòng của ông ấy nếu ngài đến, xin vui lòng theo tôi." Tôi đi theo nhân viên đến phòng của hội trưởng.
"Thưa ngài, Mukohda đã đến."
"Được rồi, mời vào."
Khi tôi vào phòng, hội trưởng đang ngồi viết gì đó trên một tập giấy. "Tôi sẽ xong ngay thôi, cậu cứ ngồi đợi."
Khi tôi ngồi xuống ghế, hội trưởng nhanh chóng hoàn thành công việc và ngồi đối diện tôi. "Có vẻ như cậu đã xử lý những con bò sừng máu ngay lập tức. Tôi thật sự rất cảm ơn."
"Không có gì, Fel cũng muốn ăn những con bò sừng máu đó." Tôi liếc nhìn Fel, người đang nằm nghỉ ngơi, khi nói như vậy.
"Tôi hiểu. Dù sao, tôi cũng rất cảm ơn. Ngoài ra, tôi cuối cùng cũng hoàn tất cuộc đàm phán với Bá tước Langridge. Ông ấy vô cùng biết ơn cậu. Mà cũng phải thôi, có mỏ mithril lận mà. Vậy đây là thỏa thuận: ông ấy nói rằng rất muốn cậu đến gặp ông ấy để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng tôi đã nói với ông ấy là cậu không muốn gây sự chú ý. Ông ấy cố gắng nài nỉ, nhưng khi tôi nói, 'Chắc hẳn ông đã nghe về người có Fenrir rồi chứ,' thì Bá tước đã hơi lo lắng. Cũng may là ông ấy đã từ bỏ ý định đó.Nhưng mà, ông ấy thật sự rất cảm ơn cậu ."
Vậy có nghĩa là ông ấy sẽ không dẫn Bá tước Langridge về đây hay gì đúng không? Ahhh, thật là nhẹ nhõm.
"Về phần thưởng, Bá tước Langridge đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đối với việc tiêu diệt thằn lằn mithril, phát hiện mỏ mithril, và giá trị xác của thằn lằn mithril, tổng cộng cậu sẽ nhận được 5800 vàng."
Năm nghìn tám trăm? Hả, lạ quá. Mình nghĩ tôi vừa nghe thấy con số 5800 vàng, nhưng tai mình có vấn đề gì không nhỉ?
"Ờm, ông... vừa nói 5800 vàng đúng không?"
"Đúng vậy. 5800 vàng."
...5800 vàng. 5800 vàng, 5800 vàng, 5800 vàng......
"Tôi hiểu cậu sẽ ngạc nhiên, nhưng điều đó xứng đáng với những gì cậu đã làm."
Những gì mình làm? Fel mới là người làm hết mà.
"Đó là một số tiền lớn, vì vậy nó sẽ được trả bằng những đồng vàng lớn. Ngài sẽ nhận được 580 đồng vàng lớn."
*THÙNG* *THÙNG* tiếng túi vàng rơi xuống bàn.
Khi tôi nhìn vào trong, thấy những đồng vàng cỡ lớn chắc chắn là đồng vàng chuẩn. Một đồng vàng bình thường to bằng đồng 500 yên, nhưng một đồng vàng lớn thì, như tên gọi, lớn gấp rưỡi đồng vàng bình thường.
Cảm giác này diễn tả sao đây... Cảm giác cũng hơi phức tạp vì mình không phải người kiếm được số tiền này, nhưng mình sẽ nhận. Dù sao mình cũng muốn tắm trong bồn tắm. Hehe
Tôi cất những túi vàng vào Hộp Vật Phẩm của mình. Ngay khi tôi cất xong túi vàng cuối cùng, một tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên.