• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1097 Đến quận quý tộc

Độ dài 1,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-20 22:47:11

Fran, được thuê bởi Esmeralda, ngay lập tức khởi hành đến dinh thự quý tộc trên danh sách. Cùng với chúng tôi là 30 binh sĩ, bá tước Bailleys và hầu gái của ông ấy. Riêng người hầu gái đã thay sang trang bị chiến đấu như các binh sĩ khác nên cô không còn giống hầu gái bình thường nữa.

Người hầu gái trên thực tế là một trong những nhân vật chủ lực của mật vụ vương quốc. Tên của cô là Blue. Chà, tất nhiên đó không phải là tên thật của cô mà chỉ là mật danh mà thôi.

Fran đã đeo chiếc mặt nạ lên và sẵn sàng hành động. Theo như Esmeralda, chiếc mặt nạ đặc biệt này khiến cho người khác không thể nhận diện được hay có bất cứ ấn tượng nào về con bé. Ngay cả khi kẻ thù có cố gắng ghi nhớ Fran thế nào đi nữa, chúng sẽ chỉ có thể hình dung rằng em ấy là một thiếu nữ thú nhân mà thôi.

Chúng tôi được biệt là một ma đạo cụ cao cấp được Esmeralda tình cờ tìm thấy ở một hầm ngục. Tuy cách mà bà lão cho chúng tôi mượn có vẻ đơn giản đấy, nhưng rõ ràng nó là một ma đạo cụ rất giá trị.

Esmeralda không tham gia cùng chúng tôi. Bà ấy sẽ ở lại cung điện và chờ. Dường như bà lão còn là đội trưởng của những nhóm đặc nhiệm khác nữa.

Chắc chắn việc Bailleys đi theo không phải là chuyện tình cờ. Bởi ông ấy quen biết chúng tôi từ trước, ông được chọn như là đồng hành hỗ trợ chúng tôi vậy. Nhưng điều đó cũng tiện cho chúng tôi nữa.

Chúng tôi muốn kể cho ông ấy biết tình hình hiện tại của Velmeria và Tirannaria. Hồi còn ở cung điện, chúng tôi không thể làm vậy vì bị quá nhiều cặp mắt quan sát.

Nhưng bây giờ thì không có gì phải sợ cả!

Cơ mà cũng không đơn giản như thế.

"Nè, bây giờ là hiệp sĩ? Binh sĩ?"

"Hm? À, phải. Bây giờ tôi là hiệp sĩ cận vệ hoàng gia, nhưng hiện tại tôi đang đóng giả làm binh sĩ, để tránh sự chú ý ấy mà. Với các hiệp sĩ cận vệ hoàng gia chúng tôi, chúng tôi phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác chứ không chỉ mỗi việc bảo vệ đức vua, nên đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên của tôi."

"Hmm"

Như thế có hơi bận rộn quá không? Tuy nhiên ông bác này có thể làm được nhiều thứ, nên đây chắc chắn cũng không phải là nhiệm vụ gì quá khó khăn. Nhưng đây chỉ là dạo đầu mà thôi. Sau khi hỏi thăm tình hình dạo này, ngay lập tức lái sang chủ đề chính, đó là kiến thức xã giao cơ bản!

"Tôi đã đến lục địa Goldishia."

"Ồ! Thật ư?"

Ngay khi nghe thấy thế, bá tước Bailleys liền tỏ ra quan tâm. Dù vậy, ông bác vẫn lén nhìn sang Blue một cách lo lắng trong một thoáng.

Ông ấy đoán được nơi hiện tại của Velmeria, nhưng không biết cụ thể là như thế nào.

"Gặp được Tirannaria."

"Vậy à. Ừm, hiện tại chúng ta đang trong nhiệm vụ. Chúng ta nên tạm gác lại việc tâm sự sang một bên thì hơn."

Nếu là Fran chỉ có một mình, em ấy chắc chắn đã cứ thế mà nói thẳng ra chuyện của Velmeria rồi. Tính của con bé là thế mà.

Nhưng không sao, Fran chỉ cần theo hướng dẫn của tôi là được.

"Tirannaria, có nhiều chuyện xảy ra, nhưng hiện đang sống hạnh phúc."

"Vậy sao."

"Nn. Với một long nhân khác và em trai của cô."

"! Thật ư!"

Thật đáng mừng, rằng cách nói chuyện vô cùng lủng củng của Fran vẫn truyền đạt được hết ý chính. Frederick đã từng làm việc cho bá tước và cũng là người đảm nhận công việc dạy dỗ Velmeria. Ông ấy biết mối quan hệ giữa anh ta và Velmeria nên biết chắc rằng họ vẫn còn ở bên nhau.

Tirannaria, người vợ lẽ của bá tước, với Frederick là chị em với nhau do đó mà Velmeria là cháu ruột của Frederick. Nhưng bởi Frederick là một bán quỷ long nhân, danh tính thực sự của anh ta không được nhiều người biết.

Dù vậy, chắc chắn bá tước biết về chuyện đó. Nói cách khác, ông ấy hiểu chúng tôi đang nói rằng Tirannaria đang ở bên người em trai của mình, cũng như cô con gái của họ Velmeria.

Đó là những gì chúng tôi muốn truyền đạt.

Vấn đề là Blue đang nghi ngờ chúng tôi. Dù sao đi nữa, cách nói chuyện của Fran rất bóng gió, còn người bá tước cũng tỏ ra khó hiểu. Bởi cô thuộc lực lượng mật vụ của vương quốc, tất nhiên một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cô là truy đuổi Velmeria rồi.

"Blue, sao vậy?"

"Không, không có gì. Tôi đã được bảo hãy quên hết chuyện riêng tư của bá tước, vì thế tôi sẽ giả vờ là mình chưa nghe thấy gì."

Đó không phải là một lời nói dối. Dường như chính nhà vua cũng không có ý định truy đuổi Velmeria hay gì cả.

Về mặt chính thức thì Velmeria đang bị treo thưởng, nhưng vương quốc cũng chẳng có nhân lực đâu để truy tìm cô cả.

Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện như thế, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được mục tiêu của mình.

"Thấy rồi."

"Kia là dinh thự tử tước Ozero?"

"Phải. Nếu bọn chúng không để cho chúng ta vào bên trong, sẵn sàng dùng vũ lực."

"Nn."

Blue đang mang một gương mặt khá phức tạp. Cô rõ ràng đứng ở vị trí đối nghịch với chính sách cứng rắn mạnh tay. Thế nhưng, vì nhớ lại sát ý khủng khiếp của Esmeralda, đến tận lúc này cô cũng không còn dám hó hé gì nữa.

Khắc ghi nỗi sợ hãi vào thâm tâm của thuộc hạ và vĩnh viễn nắm được dây cương của họ, đúng là thủ lĩnh huyền thoại của bộ phận mật vụ có khác.

"Được rồi, mọi người, bắt tay vào việc thôi."

"Đã rõ! Này, lên thôi!"

"Vâng!"

Người bá tước và tất cả các binh sĩ khác dõng dạc đáp lại tuyên bố của Blue. Thông thường thì bọn họ sẽ không đời nào nghe lệnh một hầu gái và một cô bé như thế.

Tuy nhiên, tất cả đều hiểu rõ quyền lực của bộ phận mật vụ, do đó không ai dám làm trái lời của Blue cả.

Nhưng từ đoạn này trở đi, Fran và Blue sẽ giả danh như thuộc hạ của bá tước cũng đang đóng giả binh sĩ trưởng. Tất cả là để nhấn mạnh vào vai trò trung tâm của các binh sĩ.

Chúng tôi sẽ là một toáng binh sĩ mang theo lệnh khám sát. Nếu bọn chúng chịu hợp tác với chúng tôi, chúng có thể được coi là trong sạch. Nhưng nếu chúng có thái độ chống đối, hay thậm chí đe dọa với vũ lực, thì đó là lúc Fran và Blue xuất hiện.

Sau khi đến được dinh thự của tử tước Ozero, người bá tước yêu cầu người giữ cổng truyền cho tử tước biết ý định khám xét của chúng tôi. Gã giữ cổng đứng trước khí thế của hơn 30 binh sĩ không còn biết làm gì khác ngoài chạy vào tòa dinh thự.

Thế nhưng, đây mới là lúc vấn đề thực sự bắt đầu.

Sau khi để chúng tôi chờ một vài phút, một toáng binh sĩ đông đảo bước ra từ bên trong tòa dinh thự và chạy đến cổng vào. Bọn chúng rõ ràng xuất hiện với khí thế chuẩn bị chiến đấu. Rồi sau đó, một gã với thái độ vô cùng cao ngạo hét lên với giọng điệu bề trên.

"Lũ các ngươi nghĩ đây là đâu hả! Nơi này là dinh thự của tử tước Ozero đấy! Chỉ là một đám binh sĩ nhãi nhép mà dám khám xét chúng ta ư? Đừng có chọc ta cười!"

"Chúng tôi đã được lệnh khám sát."

"Không phải bởi lũ các ngươi! Cong đuôi quay lại và mang thượng cấp của các ngươi đến đây!"

Bá tước Bailleys vẫn tiếp tục vai kịch binh sĩ thông thường của mình. Ông ấy đang cố gắng giữ cho số người biết hiệp sĩ hoàng gia cận vệ đã được điều động ở mức tối thiểu.

Nhưng cũng chính vì vậy mà bọn chúng chẳng coi chúng tôi ra gì. Không, bọn chúng cũng đang phần nào diễn kịch nữa. Có lẽ chúng được lệnh câu giờ càng lâu càng tốt.

Bên trong dinh thự, tôi có thể thấy rất nhiều bóng người đang hối hả xuôi ngược. Chưa cần biết bọn chúng có đang che dấu gián điệp của Reidos hay không, chúng chắc chắn có thứ không muốn để cho chúng tôi tìm thấy.

"Tôi hiểu rồi."

"Cuối cùng thì ngươi cũng hiểu rồi đấy! Cút đi!"

"Không, tôi đã hiểu ý định chống đối của các ngươi."

Người bá tước nói vậy xong liền tước kiếm.

"Này, lũ ngu! Bọn bây có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu các ngươi dám tấn công quý tộc không hả!"

"Thế lũ ngu các ngươi có biết hậu quả của việc chống lại vương quốc là gì không?"

"Cái gì......! Bọn binh sĩ các ngươi nghĩ quyền hạn của mình tới đâu chứ......"

"Xét đến thái độ phản loạn lại vương quốc của tử tước Ozero, bọn ta từ đây tuyên bố tiến hành khám xét bắt buộc!"

Ngay sau khi người bá tước nói như vậy, Fran và Blue liền xông đến.

20 tên binh sĩ chỉ trong chớp mắt đã bị đánh gục. Chưa tên nào chết cả, nhưng chúng sẽ ngon giấc một lúc đấy. Các binh sĩ khác tỏ ra rất kinh ngạc trước lôi minh ma thuật mà tôi và Fran cùng nhau thi triển, nhưng sát thương thực tế của nó không hề đáng sợ như thế.

"Không hỏi nhiều nữa. Bắt giữ tất cả những ai bên trong dinh thự, hoặc giết bỏ!"

"""Rõ!"""

"Còn hai người thì cứ tự do hành động."

"Nn."

"Làm ơn canh chừng lối ra vào."

Sau khi chào tạm biệt các binh sĩ, Blue và Fran bắt tay ngay vào hành động. Tiếng đạp tung cánh cửa chính của Franvang vọc khắp khu vườn phía trước. 

Bình luận (0)Facebook