Chương 1083 Viện quân tự do
Độ dài 1,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-06 22:02:13
Một vùng đất hoang bụi bặm, không có lấy một bóng cây, chưa nói đến tầng cây thấp hơn, mọc trên vùng đất đỏ khô cằn trải dài hút tầm mắt này.
Cả vương quốc Kranzel lẫn vương quốc Charce đều chẳng mặn mà gì tới vùng đất không chút giá trị gì như nơi này, thế nên cả hai đều không thèm dành lấy nó bằng vũ lực mà phân chia đường biên giới bằng cách chia nó ra làm đôi.
Trên vùng đất hoang vắng đó, có một đạo quân đang lặng lẽ hành bước.
Âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng bước chân nặng nề kì lạ, cùng tiếng lẻng xẻng của những bộ giáp trụ. Thậm chí cả tiếng thở cũng không, nói gì đến trò chuyện.
Nhưng cũng dĩ nhiên thôi.
Những kẻ đang hành quân ấy không phải con người.
Đạo quân bọn chúng phần lớn được cấu thành từ undead, những tên thây ma mặc giáp bước đều bước như có thể đi đến vĩnh hằng tay lăm le thương giáo.
Bản thân bọn undead lẫn trang bị của chúng đều là loại hạ cấp, từng cá nhân bọn chúng đều rất yếu. Tuy nhiên, bởi chúng có số lượng để bù vào, chúng vẫn có thể được coi là một lực lượng lý tưởng để chiếm đóng một vùng rộng lớn. Quân số của chúng vào khoảng 5000.
Dẫn đầu bọn undead cũng như toàn bộ đạo quân là một hàng golem tỏa sáng như đá quý.
Chúng là golem được tạo nên từ ma thạch, không phải đá quý. Một trăm con golem hình dáng kì lạ ấy bước đi song hành với nhau thật tạo nên một cảnh tượng rất mãn nhãn.
Bám theo đạo quân phi nhân loại ấy từ xa là một đạo quân con người mà tôi đoán chắc là quân đội của vương quốc Charce. Có thể chúng sợ bọn undead, có thể chúng muốn sử dụng bọn undead như một bức tường thịt. Bọn chúng đi sau lũ undead một quãng tầm một cây số.
(Ma Thạch Binh.)
『Quả thật. Không có gì phải nghi ngờ cả, chúng là quân của vương quốc Reidos.』
Tôi không biết là chúng được Zerais hay đệ tử của hắn Ansell tạo ra, nhưng rõ ràng là cuộc xâm lược này được khơi mào bởi lũ Reidos.
"Aa, bọn chúng nhìn có vẻ quen quen......"
"Ma Thạch Binh của Zerais."
"Phải rồi! Là bọn chúng!"
Gamud vỗ tay và la lớn. Trong biến cố ở Barbra, bản thân ông ấy cũng đã từng giúp chúng tôi chiến đấu với lũ Ma Thạch Binh do Zerais kiểm soát. Vào lúc ấy, chỉ một vài tên bọn chúng thôi đã quá đủ để khiến một nhóm mạo hiểm giả cao cấp chật vật rồi.
Như ngay cả Gamud cũng đã từng có một trận chiến khó nhằn trước khả năng linh hoạt của con Ma Thạch Binh ấy chứ. Để khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, bọn Ma Thạch Binh này mạnh hơn và có chuyển động cũng dẻo dai hơn lũ Ma Thạch Binh chúng tôi từng gặp rất nhiều.
Đấy là mẫu mới nhất của chúng chăng? Dù thế nào đi nữa, bọn Ma Thạch Binh ngày xưa hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng.
『Mà bọn chúng có mạnh lên bao nhiêu nữa thì cũng chẳng là vấn đề với chúng ta.』
(Nn! Tất cả bọn chúng sẽ trở thành cơm của master hết!)
『Hahaha! Đúng vậy! Anh dám cá là chúng sẽ ngon lành lắm!』
Ngay cả vậy, chúng tôi cần phải chuẩn bị tâm thế phòng thủ thật vững chắc. Ai có thể đoán được chúng có chiêu gì trong tay áo chứ.
"Gamud. Bọn Ma Thạch Binh, để tôi."
"Đúng là nhớ lại thì người đã từng đánh bại bọn chúng chỉ bằng một chiêu là tiểu thư nhỉ?"
"Nn."
"Được rồi! Vậy hãy để lũ undead và nhân loại còn lại cho chúng tôi."
"Nn. Gamud và Urushi, làm ơn."
"Gâu!"
Urushi gật đầu, nhưng Gamud lại lắc đầu.
"Nói thế là chưa đúng đâu."
"Ý ông là sao?"
"Tiểu thư không cảm thấy ư?"
"? A, gì đó đang đến."
Tôi để ý đến nó gần như cùng lúc với Fran. Có một vật thể bay đang rút ngắn khoản cách với chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Sau khi đứng tại chỗ chờ một lát, trước mắt chúng tôi thấy một con wyvern màu nâu đang đến.
Một phần cơ thể của nó đã bị thối rữa, để lộ ra xương trắng và nội tạng bên trong. Undead, rõ ràng rồi. Thế nhưng, nó lại không phải quân của Reidos.
"Dias, Fermus, Eihwaz!"
『Hội người già mạnh nhất đã ở đây!』
Trên lưng con wyvern undead là ba ông lão.
"Mọi người! Cảm ơn vì đã đến!"
"Đã đưuọc một thời gian rồi, Gamud. Vẫn hăng hái như mọi khi."
"Còn lão thì vẫn như bao giờ, Eihwaz."
Eihwaz, người đã cùng chúng tôi chiến đấu ở vương đô, đang cầm dây cương con wyvern. Cấp độ chiêu hồn thuật của ông ta rất thấp, mà lão vẫn có thể triệu hồi được một con wyvern luôn sao? Mà lão Eihwaz thì khó có thứ gì lão không làm được.
"Lão dạo này có vẻ béo lên đấy."
"Còn lão thì miệng mồm vẫn vô lễ như mọi khi, Dias."
Hội trưởng của Ulmutt và mạo hiểm giả hạng A, Dias. Chúng tôi đã từng đấu với ông ta một trận kịch liệt trong giải đấu võ thuật vừa qua, một trong số ít người biết được danh tính thật sự của tôi.
"Đừng có mà cãi cọ nhau trên chiến trường."
"Hahaha! Nghe Fermus nói chưa, hai lão già!"
"Chậc."
"Hừm."
Fermus, một chỉ thuật sư và cũng là chủ quán của Long Cỗ Quán, một nhà hàng chuyên các món ăn thịt rồng. Ông lão vẫn ngầu như mọi khi. Fermus trông vẫn còn trẻ đến mức như nhỏ hơn một lứa với những lão già còn lại vậy.
Long Đả Toái Gamud, Long Truy Fermus, Long Túy Ngọa Dias và Long Gia Tỏa Eihwaz, tất cả cựu thành viên của nhóm săn rồng hạng A lẫy lững đã tập hợp lại thêm một lần nữa.
"Ta gọi mọi người đến đây để cùng bảo vệ Barbra!"
"Ta cứ tưởng cái vụ giữ thành này sẽ nhàm chán lắm, nhưng bây giờ có vẻ thú vị rồi đây!"
"Vương quốc Charce đã gây ra đủ rắc rối cho ta hồi đại hội võ thuật vừa qua, bây giờ ta sẽ cho chúng nếm mùi."
"Mấy lão tốt nhất là nên bình tĩnh lại đi."
Dias và Eihwaz trông rất hưng phấn. Sau tất cả, tổ đội của họ là một tổ đội toàn những kẻ theo chủ nghĩa cá nhân. Thế mới thấy Fermus, người điều phối của nhóm, đã phải vất vả thế nào.
"Để đám Ma Thạch Binh lại cho Fran, phần việc của chúng ta là lũ undead và quân đội của vương quốc Charce theo sát chúng. Đã rõ chưa."
"Cứ để đó cho ta."
"Hiểu rồi."
"Đã rõ."
Cả Dias lẫn Fermus đều không lo ngại gì về Fran. Hai người họ đều hiểu rõ thực lực của em ấy.
Nhưng tôi lại có một câu hỏi.
『Dias, ông đến đây có ổn không thế? Không phải những người như ông đáng lẽ ra đều đã tập trung lại Alessa, hoặc vương đô sao?』
(Hahahaha. Vương đô thì bọn hiệp sĩ thừa sức lo. Còn Alessa thì...... cũng không sao.)
『......Nói mới nhớ, hình như ông sợ Klimt, đúng không?』
(Làm gì có chuyện đó! Ta đến đây đâu phải vì ta sợ chiến đấu bên cạnh Klimt-dono! Chỉ là ta không thể bỏ rơi bạn bè của mình mà thôi!)
Lão vẫn tự do như mọi khi. Không, tính ra tất cả những người ở đây đều là những kẻ muốn làm gì thì làm mà.
"Vậy chiến nào!"
"Nn."
""Được!"""