• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1002 Tên áo chùng

Độ dài 1,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-13 22:16:27

『Vậy là cái tên mà anh nghĩ rằng là kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện đã chết......』

(Master. Mọi người.)

Ngay sau khi Georg bị tiêu diệt, Frederick và những người khác liền có sự thay đổi.

Đầu tiên, họ ngừng di chuyển, trước khi ôm lấy đầu mình và rên rỉ trong đau đớn. Rồi cuối cùng, đôi mắt của họ cũng đã lấy lại ánh sáng của lí trí như ban đầu.

Velmeria và Frederick thì vẫn còn tỉnh táo, nhưng Tirannaria thì bất tỉnh tại chỗ.

"F-ran......"

"Velmeria!"

Có vẻ như Georg chính xác là kẻ đã tước đoạt lý trí của họ. Thế nhưng, tại sao ngay cả hắn cũng trong trạng thái điên loạn như thế?

"Hồi phục!"

"Không! Đừng!"

"Velmeria?"

"Ngay cả tớ cũng không biết là chuyện gì có thể xảy ra nữa, nên cứ để bọn tớ như vậy được rồi."

Velmeria tin rằng vẫn có khả năng họ sẽ tiếp tục bị thao túng tâm trí. Do đó, cô bé tin rằng tiếp tục để bản thân bị thương phần nào là tốt nhất.

Bọn họ vẫn còn giữ kí ức của mình trong khoảng thời gian bị mất trí. Frederick, người đang ngồi xuống đất, mang một gương mặt đầy hối hận.

"Tôi xin lỗi, Hắc Lôi Công Chúa."

"Bình tĩnh. Anh không sao chứ?"

"Vâng......"

Anh ta không bị thương gì nhiều, nhưng chắc chắn hậu quả của việc sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để tấn công chúng tôi đang đặt cơ thể anh ta vào tình trạng khá thê thảm. Còn lâu anh ta mới hồi phục trở lại, nhưng anh ta chắc chắn cũng sẽ không mất mạng.

Chúng tôi có nên hỗ trợ Velmeria và những người khác chạy trốn trước khi quay lại đối mặt với tên áo chùng không? Fran cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

"Izario. Tôi sẽ mang Velmeria và những người khác――"

"Ngươi nghĩ ta cho phép sao?"

Giọng nói đáng yêu của một bé gái bất ngờ vang lên, làm giáng đoạn Fran. Phải, đó chính xác là một giọng nói cao vút như tiếng chuông ngân vậy.

Điều đáng kinh ngạc là chủ nhân của giọng nói đó.

"Này này, sau khi giữ im lặng từ nãy đến giờ, ngươi cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à, thằng khốn áo chùng?"

"Ta không phải là thằng."

"Cô bé?"

"Ta cũng chẳng trẻ đến mức để ngươi gọi là bé đâu."

Bên dưới cái mũ áo chùng là một thiếu nữ tuyệt đẹp với làn da trắng và mái tóc vàng dợn sóng thanh lịch. Cô ta không hề cao, và chỉ từ vẻ bề ngoài ra để nói, cô ta khó lòng nào quá tuổi 20 được.

Chờ đã, đôi tai dài của cô ta, là của tộc elf ư? Thẩm Định của tôi đến giờ vẫn bị cản lại bởi cô ta, nhưng...... Chắc chắn cô ta đang được bảo vệ bởi một năng lực chống thẩm định vô cùng mạnh mẽ.

Trong lúc tôi đang cố gắng tìm cách vượt qua năng lực ẩn thân đó, cô ta đột nhiên bật cười lớn.

"Ahahahaha! Thật đáng ghét! Kế hoạch mà ta dày công gây dựng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến giai đoạn triển khai, thế mà lại bị cản đường một cách dễ dàng như tế ư! A― Quả là tức cười."

Trái ngược với những gì cô ta nói, đôi mắt của cô ta lại không mỉm cười chút nào. Cô ta liếc sang chúng tôi với một gương mặt đầy khó chịu.

"Gì mà Long Nhân Vương thật sự kia chứ, thằng khốn! Dù đã được ta trao cho kĩ năng để biến hóa thành thần long rồi, vậy mà ngươi vẫn bị đánh bại như thế sao! Ngươi đúng là quân vô dụng! Ta nghĩ gì mà lại tin một kẻ như ngươi kia chứ! Ngươi thật sự chẳng khác gì đám rác rưởi long nhân khác cả!"

Từ người thiếu nữ vừa la hét, vừa đang dẫm thình thịch lên nền đất ấy, tôi không thấy nổi một tia sáng nào cả. Đôi mắt của cô ta hoàn toàn nhuộm đặc trong bóng đen phẫn nộ và điên loạn.

Việc một người mang vẻ bề ngoài của một đứa trẻ lại có một đôi mắt đen tối như thế thật sự khiến ấn tượng của chúng tôi như bị nhân đôi vậy. Izario thấy vậy cũng khó xử, và lên tiếng bắt chuyện với cô ta.

"Cô, đến từ đâu?"

"Ngươi thử đoán xem?"

"Cô là elf?"

Khóe môi của cô ta cong lên thành một nụ cười trẻ con, nhưng thái độ của cô ta lại rất hống hách. Izario thấy vậy không hề tức giận, mà anh ta còn hỏi ngược lại cô ta với một cái nhếch môi.

Vậy là anh ta muốn nói chuyện với ả trước. Chúng tôi cần thông tin. Ngay cả Fran cũng dừng lại và chờ đợi để không làm kích động đối phương.

"Và cô bé có vẻ thù oán tộc long nhân nhỉ?"

"Hô? Cuối cùng ngươi cũng đoán đúng được một thứ rồi đấy?"

"Vậy cô bé không phải tộc elf à?"

"Ngoài ra thì, ta nghĩ là ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều đấy, nhóc con."

Nhìn cô ta kiểu gì đi nữa, ả trông cũng chỉ ngang tuổi với Fran mà thôi, nhưng nếu chúng ta đang nói đến một bộ tộc trường thọ thì đó cũng là điều dễ hiểu. Một bộ tộc trường thọ không phải tộc elf, nhưng lại có đặc trưng như tộc elf? Cuối cùng tộc của cô ta là gì?

"Hê? Vậy, onee-sama đang có công chuyện gì ở đây thế? Theo như tôi thấy, chị hai trông có vẻ như đang thông đồng với Long Nhân Vương, kẻ mà chị đáng lẽ ra phải ghét cay ghét đắng, thì phải?"

"Thông đồng? Ta và hắn có vẻ như đang thông đồng không?"

"Ngẫm lại thì thứ bậc giữa cả hai có vẻ khác biệt."

"Fufu. Đúng không? Ta rất giỏi huấn luyện cho bọn thằn lằn đấy nhé."

Trước tràn cười tăm tối của ả áo chùng, Velmeria lên tiếng.

"Ngươi đang làm――"

"Con thằn lằn như ngươi ngậm miệng lại. Ai cho phép ngươi nói và ô nhiễm không khí của ta?"

Không có một nụ cười nào trên gương mặt của cô ta, hay chút cảm tình nào trong đôi mắt của cô ta khi nhìn sang Velmeria cả. Cô ta mang gương mặt của một người căm ghét tộc long nhân đến tận xương tủy.

"Ây da, đáng sợ ghê. Tại sao chị hai lại ghét tộc long nhân như thế?"

"Hừm. Lý do rất đơn giản. Bọn chúng là kẻ thù của bộ tộc bọn ta. Chấm hết."

"Haha, ra là vậy."

Thế mục tiêu của cô ta là trả thù? Phải, rất đơn giản, nhưng cũng thật phiền phức. Thực sự rất khó để khiến người ta phải thay đổi bản thân mình nếu tính cách của họ được xây dựng lên từ lòng thù hận.

"Có vẻ đến giờ rồi nhỉ? Nếu ngươi để bọn long nhân kia ở lại đây, ta sẽ cho phép các ngươi tự do rời khỏi đây đấy?"

"Chị hai tự tin quá nhỉ? Xin lỗi, nhưng ông chú này là một mạo hiểm giả hạng S đó. Chị hai nghĩ mình có đủ sức không đấy?"

"Chà, sao lại không?"

Cô ta vẫn giữ nguyên thái độ đầy ngạo mạn khi tuyên bố như vậy.

Cô ta nắm lấy chuôi của thanh kiếm kì quái vẫn đang cắm vào lõi của Abyss Eater, tay còn lại hướng thẳng về phía chúng tôi. Ngay sau đó, một nguồn ta khí khổng lồ tỏa ra từ cơ thể của cô ta, trước khi lao thẳng đến chúng tôi.

『Đừng hòng!』

Luồng tà khí khổng lồ vương đến như những cái xúc tu ngay lập tức bị tôi làm cho tiêu tán bằng kĩ năng. Tà Khí Chi Phối vẫn hoạt động tốt như ngày nào.

Thấy vậy, cô ta cuối cùng cũng biểu lộ một gương mặt kinh ngạc.

"Ngu xuẩn! Có kẻ khác có thể điều khiển tà khí ư......?"

Bình luận (0)Facebook