Chương 1037 Bạn đồng hành của Trismegistus
Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-18 21:18:21
Tòa lâu đài của Trismegistus đã đổ nát hoàn toàn. Dù vậy, nó đã bắt đầu tự sửa chữa lại rồi.
Như bấy giờ, tôi có thể thấy bức tường ngoài của lâu đài đang được khôi phục từng chút một.
Phương thức tự sửa chữa của nó có thể nói là khá kì khôi, làm Fran phải hiếu kì không rời mắt.
Nó không tự nhô lên lại từng chút một giống như kĩ năng Tái Tạo, hay những mảnh vỡ tự động quay trở lại vị trí của nó như một thước phim quay ngược.
Đầu tiên, một bức tường trong suốt như ảo ảnh ba chiều sẽ được dựng lên giữa không khí. Sau khi ảo ảnh ấy tỏa sáng rực rỡ, nó sẽ dần trở thành một bức tường có vật chất thật sự.
Ảo ảnh sẽ cứ thế tiếp tục xuất hiện trên phần tường vừa mới được phục hồi, từng chút một mang tòa lâu đài trở lại trạng thái ban đầu của nó. Ngay cả với tôi, đó vẫn là một cảnh tượng rất kì lạ.
"Nn? Gì đó đang phát sáng bên kia."
"A, phía phòng ngai vàng à?"
Chúng tôi chợt nhận ra trung tâm của đống đổ nát đang phát sáng. Đúng như Izario nói, nơi đó chắc chắn là vị trí của phòng ngai vàng.
Chúng tôi quyết định tiến về phía đó.
Chúng tôi leo lên đống đổ nát mà đi, đôi khi phải xê dịch những mảng gạch đá ngáng đường sang bên cạnh, hoặc chồng thứ gì đó lên chân để tiếp tục tiến tới.
Sau khi leo như vậy khoảng mười phút, khung cảnh trước mắt chúng tôi đột ngột thay đổi hoàn toàn.
Chúng tôi thấy một không gian rộng lớn ở chính giữa đống đổ nát, nhìn tổng thể trông như một cái cối, hoặc một hố thiên thạch vậy.
Chính giữa nó đặt một cái ngai vàng vẫn còn nguyên vẹn. Như một điều đương nhiên, kẻ đang ngồi trên đấy là chủ nhân của nó cũng như mọi thứ xung quanh hắn.
Ngay sau khi khẽ nhìn lên chúng tôi đang nhìn xuống hắn từ trên đỉnh đống đổ nát, hắn liền hướng mắt sang chỗ khác một cách buồn chán.
Không trần, không tường, không nền, ngai vàng như đã cắm rễ xuống vị trí ấy đến vĩnh hằng là nơi duy nhất mà hắn có thể ngã lưng, vây quanh bởi đống đổ nát trải dài đến hết tầm mắt.
Thật bi ai, nhưng cảnh tượng ấy cũng thật phù hợp với Trismegistus. Phù hợp đến kì quái, như thể chúng tôi đang đứng trước một bức họa hiện thực hóa số phận của long nhân tộc vậy.
Một vị vua bên ngoài diễm lệ, bên trong thối nát, chính giữa tòa lâu đài hoang tàn của hắn.
"......Thảm hại."
"Tôi phải cố gắng không để mình sa đọa như hắn mới được."
Cả Izario và Jain đều như nói ra tiếng lòng của tôi. Chúng tôi nhìn xuống Trismegistus cùng một gương mặt đầy phức tạp.
Sau đó, chúng tôi đi xuống đống đổ nát và đến gần Trismegistus.
"Izario, Fran, Jain, mấy người muốn gì?"
"Hỏi, và điều tra vài thứ khác."
"Được thôi. Ta sẽ trả lời những câu hỏi của mấy người."
Thái độ của hắn vô cùng mơ hồ nhưng thẳng thắn. Hay nói một cách thật lòng hơn, hắn không còn giống như con người như trước nữa.
Tất cả những gì tôi cảm nhận được từ hắn là một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Trước khi gặp hắn như bây giờ, cảm giác của tôi về hắn vẫn không thay đổi.
Giọng nói và biểu cảm của hắn không để lại cho chúng tôi chút cảm giác nồng ấm hay thân thiện nào của con người, mà thay vào đó giống như một cỗ máy hơn. Trên thực tế, tôi chưa từng thấy cảm xúc của hắn lay động một lần nào cả, như thể cuộc đời dài đằng đẵng của hắn đã rút kiệt toàn bộ sinh khí của hắn.
Tuy nhiên, chỉ khi nhìn hắn làm lúc này, tôi mới nhận ra khi nãy hắn vẫn còn một chút gì đó, nhân tính, cảm xúc, gì cũng được. Hắn cùng lắm chỉ như một long nhân bị hao mòn cảm xúc đến mức giống như một cỗ máy mà thôi.
Nhưng Trismegistus bây giờ đã hoàn toàn trở thành một cỗ máy, một con búp bê, một con golem mới được tạo ra từ da thịt của con người. Đó chính xác là Trismegistus đang ở trước mắt chúng tôi.
Một con rối mang vẻ ngoài của một long nhân, không có trái tim, tồn tại chỉ để trả lời câu hỏi một cách máy móc. Nếu nói với tôi rằng Trismegistus đã trở thành một golem, tôi thậm chí có thể sẽ tin ngay tắp tự.
Con người có thể trở nên rỗng tuếch như thế ư?
Không chỉ tôi hay Fran, mà ngay cả những người khác cũng cứng đờ, vô tình cảm thấy một nỗi sợ hãi và bất an khó thể miêu tả thành lời. Như Izario cũng phải nín thở.
『Thanh kiếm đó......』
(Fanna Belta?)
『Không phải cô ta. Cả hai giống hệt nhau, nhưng chỉ có thế mà thôi.』
Đặt bên cạnh Trismegistus là một thanh Falchion bạc. Nhưng không, tôi không cảm nhận được khí tức nào từ nó cả. Không ma lực, không nhân tính, hoàn toàn không gì cả. Thanh kiếm đó cũng rỗng tuếch như hắn.
Trismegistus chẳng gặp nhiều khó khăn để nhận ra ánh mắt chăm chú của Fran.
"Đây là phiên bản hoàn thiện nhất của vũ khí trí tuệ. Nó không biết nói gì thừa thãi và cũng không hành động một cách cảm tính. Một vũ khí trí tuệ thực sự phải là một món vũ khí hành động theo lý trí và tối ưu nhất."
Hắn đang nói rằng hắn vì thế mà hắn không cần đến Fanna Belta ư? Vì nó biết hành động theo lý trí mà hắn đã chọn nó thay vì cô ta?
Về phía ngược lại, Fran tỏ ra rất bất mãn trước câu trả lời của hắn.
(......Sai rồi.)
『Fran?』
(Thứ đó không bao giờ là dạng hoàn chỉnh của vũ khí trí tuệ! Hoàn toàn không!)
Fran nhìn xuống thanh kiếm ấy và khẳng định một cách phẫn nộ như vậy trong lòng. Mà nếu những lời Trismegistus nói là đúng, thì tôi là một món vũ khí trí tuệ chưa hoàn chỉnh rồi còn gì? Và điều đó đã làm Fran phật lòng chăng?
(Master của tôi là tuyệt vời nhất không phải vì anh ấy mạnh mẽ. Anh ấy là tuyệt vời nhất bởi vì anh ấy có thể nói. Tôi thấy hạnh phúc vì anh ấy có thể nói. Tôi thấy an tâm vì anh ấy có thể nói. Thanh kiếm của ngươi hoàn toàn không tuyệt vời chút nào cả.)
『Fran......』
Fran kiên quyết chối bỏ khẳng định của Trismegistus đến mức tôi như cảm nhận được sự căm ghét của em ấy với thanh kiếm đó nữa.
Có lẽ vì nó mà em ấy vô tình hồi tưởng lại khung cảnh mà tôi hoàn toàn trở thành một thanh kiếm. Và điều đó đã khiến cho con bé không thể nào kiềm hãm được những cảm xúc tiêu cực dành cho nó.
Dẫu vậy, Fran đã không nói những lời trong thâm ấy ra ngoài, có lẽ vì nhận ra có nói gì với Trismegistus cũng vô nghĩa. Thay vào đó, Fran hỏi hắn thứ khác.
"Tôi nghe nói Fanna Belta đã giữ được lý trí của mình trong một khoảng thời gian dài. Làm thế nào?"
"......Cô ta có một kĩ năng giúp giữ được lý trí của mình."
Chỉ trong một thoáng nhỏ, hoàn toàn không ngờ được từ một kẻ như hắn, đôi mắt màu vàng kim của hắn đã khẽ nheo lại khi nhìn xuống thanh Falchion bạc.
Nhưng một thoáng nhỏ ấy chẳng tồn tại lâu, và Trismegistus quay lại với thái độ trống rỗng như ban đầu.
"Kĩ năng?"
"Umu. Một kĩ năng Extra tên 『Vĩnh Cữu Trung Tiết』, một kĩ năng mà người sở hữu có thể sử dụng để chỉ định một người cụ thể và thề nguyện người đó lòng trung thành bất diệt. Nói theo một góc nhìn khác, là tự biến mình thành nô lệ cho người đó. Đổi lại, miễn kẻ mà mình thề nguyện vẫn còn sống, hắn sẽ tiếp tục tồn tại như một sinh mệnh bất biến."
Nói cách khác, nếu chủ nhân của người sở hữu kĩ năng ấy bất tử, thì kẻ đó cũng bất tử theo ư? Và linh hồn cũng không bị hao mòn theo thời gian à?
"Mặc dù với kĩ năng ấy, Fanna Belta vẫn bị mất trí trước Nguyên Tội Đố Kị?"
"Không. Để đổi lấy Nguyên Tội Đố Kị, Fanna Belta đã bị cướp đoạt Vĩnh Cữu Trung Tiết."
Ra là thế! Vì vậy mà ả ta mới bị Nguyên Tội Đố Kị sa đọa và rồi mất trí như vậy.
"......Kẻ đã cướp đoạt kĩ năng ấy giờ ở đâu?"
Nghe đến đó, Fran trở nên lo lắng và hỏi như vậy. Tôi không muốn trở thành nô lệ của Fran với kĩ năng đó, nhưng tôi cũng không muốn trở thành một thanh kiếm. Thế nên hiện tại, chúng tôi nên giữ lấy manh mối ấy. Đó là suy nghĩ của chúng tôi.
"Ta không biết tên của hắn là gì, nhưng hắn là chủ nhân của thánh kiếm."