Chương 1043 Sai lầm của Szilard
Độ dài 1,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-25 21:47:20
Trên đường quay trở lại nhà trọ, chúng tôi đột nhiên được đón chào bởi bọn Thánh Hiệp Sĩ. Trông chừng bọn chúng có vẻ rất tuyệt vọng. Ở chính giữa bọn chúng là bọn pháp sư và thẩm định giả với một nụ cười đê tiện trên môi.
"Ồ! Tiểu thư đã trở lại rồi!"
"Chúng tôi đã chờ tiểu thư đấy!"
Điều ước của tôi đã không thành hiện thực, và bọn chúng đã gọi tên của Fran. Còn Fran thấy thế liền bước vào trạng thái cảnh giác. Dù thế nào đi nữa, đôi mắt của bọn chúng không hề vui vẻ như gương mặt của chúng.
Mà ngay từ ban đầu chúng tôi cũng chẳng có chút tin tưởng gì với Thánh Quốc Szilard bọn chúng rồi.
"......Cái gì?"
"Chúng tôi đã quyết định chào mừng tiểu thư đến với vương quốc chúng tôi như là Hiệp Sĩ Danh Dự!"
"Nếu tiểu thư trở thành Hiệp Sĩ Danh Dự của chúng tôi, tiểu thư sẽ có muôn vàn cơ hội nhận được tiền tài và danh dự không thể nào đong đếm được đấy! Xin chúc mừng!"
Fran nghiêng đầu, không hiểu bọn chúng đang có ý gì.
"Sao tiểu thư không thử kiểm tra bản lược khai này trước!"
"Bên cạnh đó, Đức Vua Điện Hạ cũng chuẩn bị cho tiểu thư một bức thư riêng nữa!"
Tên ma pháp sư và thẩm định sư giơ ra một cặp cuộn giấy da. Cả hai đều có phản phất ma lực.
Dường như chỉ cần Fran chạm phải nó thôi, em ấy sẽ ngay lập tức bị rằng buộc vào một kiểu khế ước gì đó ngay. Nó làm tôi vô tình nhớ đến cái trò của bọn Hội Pháp Sư Eihwaz ngày nào.
Đừng nói rằng đây là thủ đoạn lừa lọc trẻ con phổ biến nhất của thế giới này nhé.
『Fran, đừng chấp nhận.』
(Em biết rồi. Chúng chắc chắn đang âm mưu gì đó.)
Không may cho chúng, mấy trò đó đừng hòng gạc nổi Fran.
"Không cần."
"Hả! Chúng tôi đang nói đến vị trí Hiệp Sĩ Danh Dự, là Hiệp Sĩ Danh Dự đó! Vị trí hiệp sĩ ở thứ bậc cao nhất, ngang ngửa với cả Thánh Kiếm Hiệp Sĩ đó!"
"Một vị trí mang danh phẩm lớn nhất như vậy không thường được trao cho một thú nhân đâu. Xin hãy suy nghĩ thật kĩ và nhận lấy nó."
"Không muốn. Không cần."
Bọn Thánh Hiệp Sĩ đứng ra cản đường Fran khi em ấy muốn đi xuyên qua bọn chúng. Bọn chúng đang có ý định ép buộc con bé vào vị trí Hiệp Sĩ Danh Dự ấy.
Cơ mà không phải bọn chúng cũng có mặt trên chiến trường trong trận chiến với con Kouma Khổng Lồ ư? Đừng nói rằng bọn chúng vẫn chưa hiểu được thực lực của Fran nhé?
Không, khoảng một nửa bọn chúng đang lạnh cóng đến mức như bám rễ trên mặt đất vậy, còn đôi mắt qua khe hở trên mũ giáp của chúng tên nào cũng run rẩy đầy sợ hãi.
Bọn chúng không muốn trở thành kẻ thù của Fran chút nào, nhưng chúng cũng không muốn làm trái mệnh lệnh của mình. Nhìn chúng lúc nào, tôi nhận ra cái danh hiệu Hiệp Sĩ Danh Dự ấy khốn nạn đến mức nào. Ngang hàng với Thánh Kiếm Hiệp Sĩ ư? Đừng có đùa, ngay cả có là Thánh Kiếm Hiệp Sĩ đi nữa, hắn cũng chỉ là một con tốt trong thay hai tên đang cầm cặp giấy da trước mắt chúng tôi mà thôi, một hiệp sĩ không hơn.
Fran giải phóng sát ý của mình ra một chút và lườm bọn Thánh Hiệp Sĩ. Chỉ có nhiêu thế, bọn chúng liền dạt sang hai bên ngay, mở ra một con đường cho chúng tôi.
Với Fran người đã trưởng thành hơn bao giờ hết sau trận chiến khốc liệt ấy, tất cả bọn chúng có cùng lao đến cũng chả bõ để đe dọa nổi em ấy nữa. Hiện tại trong mắt con bé, đám Thánh Hiệp Sĩ ấy có khi chẳng khác gì với bọn vũ phu tầm thường là bao nữa.
Ngay cả vậy, tên ma pháp sư vẫn tìm cách níu giữ Fran cho kì được, nhưng đã có một người mới xuất hiện chen ngang.
"Chờ đã! Gì thế――"
"Có ồn ào gì ở đây vậy?"
"N-Ngươi là......"
"Sophie!"
Đó chính là Sophie, cô gái ăn quỵt―― Không, phải là Thánh Nữ Sophillia mới đúng. Sau khi được cô giúp đỡ cho nhiều lần như thế, tôi thật sự nên ngừng gọi cô ấy là cô gái (định) ăn quỵt thì hơn.
"Sau khi tôi và Mare đều thất bại, bây giờ mấy người nhắm đến Fran ư?"
"......Chuyện này không liên quan gì đến nhà ngươi."
"Fufu. Vì không thể tung hô tôi lên thành Thánh Nữ được, nên bây giờ các người gọi tôi là 'ngươi' sao? Chẳng lẽ vương quốc các người ai cũng lươn lẹo như vậy à?"
"Nhà ngươi dám chế diễu vương quốc của chúng ta sao!?"
"Tôi không hề chế diễu gì đến vương quốc Szilard của mấy người, đừng hiểu lầm. Nhưng nếu Szilard thật sự chọn mấy người để trọng dụng, thì có lẽ nào Szilard cũng không khôn ngoan như tôi tưởng tượng chăng?"
"Nhà ngươi!"
"Đừng nói rằng anh chỉ biết lặp đi lặp lại một từ ấy thôi nhé?"
Ôi trời, Sophie! Vì một lý do nào đó, bọn Thánh Quốc bây giờ đang có hiềm khích với Sophie rồi, và cuộc đàm phán của chúng tôi cũng vì thế mà đổ vỡ luôn. Bọn Szilard tỏ ra vô cùng phẫn nộ với Sophie, nhưng Sophie cũng chẳng hề vui vẻ gì, và đứng trước bầu không khí đáng sợ của cô ấy hiện tại, sự phẫn nộ của chúng chỉ như mấy con chó con đang tập giương nanh mà thôi.
Bọn chúng đã làm gì để Sophie phải tức giận đến vậy?
Chúng tôi nên làm gì đây? Ban đầu tôi tưởng rằng Sophie đến để cứu nguy cho chúng tôi, nhưng nếu tình hình cứ theo chiều hướng này mà phát triển thêm, có khi hai bên sẽ lao vào giết nhau thật đấy chứ.
Và vào lúc ấy, một người thứ ba xuất hiện.
"Ở đây đang có chuyện gì vậy? Mấy người đang làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của nhà trọ này đó."
"Anh là......"
"Mấy người là hiệp sĩ đến từ vương quốc khác chăng? Thân là đại diện của một cường quốc, hành động của quý vị không phải là có chút thô lỗ rồi sao?"
"Huy hiệu đó! Huy hiệu của Hiệp Sĩ Quốc Segirousel!"
"Tên của tôi là Yagil Yel, đoàn trưởng của Đệ Tam Hiệp Sĩ Đoàn. Hân hạnh được gặp."
"Gừ......"
Đó chính là Yagil Yel. Có vẻ như anh ta đã trở về Nocta an toàn.
"Đã được một thời gian rồi―― à không, chúng ta cũng mới chia tay chưa được bao lâu mà nhỉ."
"Nn."
Trước thái độ dịu dàng của Yagil Yel, bọn Thánh Quốc chỉ biết rơi vào im lặng. Bọn chúng gọi vương quốc của anh ta là Hiệp Sĩ Quốc Segirousel, có khi nào vương quốc ấy cũng là một đất nước có quy mô lớn chăng?
"Bên cạnh đó, tờ giấy da ấy có vẻ như đang mang một phép thuật trói buộc không tốt đẹp gì lắm, phải không? Ở đất nước chúng tôi, một phép thuật như vậy bị coi là cấm thuật đấy. Thánh Quốc vẫn còn sử dụng loại phép thuật ấy à?"
Bọn người Szilard rõ ràng là đang bị chùng bước trước lời nói của Yagil Yel, hay nói đúng hơn là muốn lản tránh anh ta.
"B-Bọn tôi không hiểu ngài đang nói gì cả. Nhưng có vẻ như mọi thứ ở đây đang trở nên phức tạp quá mức cần thiết rồi, nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ tạm rời đi."
"Chúng tôi sẽ lại đến lần nữa khi tình hình trở nên yên ắng hơn. Xin tiểu thư hãy chờ đợi chúng tôi."
"Chờ chúng tôi và đừng rời khỏi thị trấn."
Gì thế kia, bọn chúng đang đề nghị với Fran, hay là đang ra lệnh cho con bé thế. Bản thân Fran thấy vậy cũng bắt đầu sôi máu rồi.
"Không. Tôi không muốn nói chuyện với các người thêm nữa."
"Grừ......!"
Tên ma pháp sư và đồng bọn của hắn định cao giọng lần nữa, có lẽ vì bọn chúng không quen với việc bị người khác từ chối. Tuy nhiên, không chỉ Sophie và Yagil Yel, mà ngay cả Mare và những người khác cũng bắt đầu xuất hiện.
Và thế là bọn chúng không còn lựa chọn nào khác ngoài vội vã rời đi ngay.
"Cảm ơn. Được cứu rồi."
"Không không, tiểu thư làm sao mà gặp rắc rối với bọn chúng được. Tôi chỉ can thiệp vào một chút mà thôi."
"Thật đen đủi khi gặp phải bọn chúng. Vì chúng mà thiếu chút nữa tôi đã mất kiểm soát rồi. Để gạ gẫm tôi, bọn chúng dám nói với tôi rằng chúng sẽ vui vẻ chấp nhận người dân Nocta như là nô lệ của bọn chúng nữa chứ! Bọn chúng bị mất trí đến mức nào vậy!?"
"Fuhahaha! Cậu cũng vậy sao? Bọn chúng cũng đưa ra lời đề nghị như thế với bọn tớ, nói rằng chúng sẽ chấp nhận những người thú như là nô lệ cho Thánh Quốc bọn chúng đấy!"
Vậy là chúng đến giờ vẫn chưa biết được danh tính thật sự của Mare sao? Nếu không khéo, chỉ với nhiêu đó thậm chí có thể khiến Thú Nhân Quốc trở thành kẻ thù của Thánh Quốc bọn chúng rồi đó.
"Chà, nói thật thì đó cũng dễ hiểu. Sau khi để mất Thánh Kiếm Hiệp Sĩ như vậy, bọn chúng bây giờ chắc phải hoảng loạn ghê lắm."
"!"
Mare! Cô bé vừa thản nhiên thả một quả bom không ai có thể ngờ đến!