Chương 1026 Nhân Gươm và Bài Ca của Hủy Diệt
Độ dài 1,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-05 21:31:52
《Lượng ma lực thặng dư, giờ đây sẽ được hoàn trả lại cho đơn vị với cái tên tạm thời Master.》
『Nguồn ma lực này thật lớn quá!』
《Nếu là đơn vị với cái tên tạm thời Master hiện tại, nó vẫn nằm trong khả năng kiểm soát. Xin hãy tập trung vào kĩ năng Đại Pháp Sư.》
『Đ-Được rồi.』
Giống như Hệ Thống Thông Báo-san đã nói, tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được nguồn ma lực này mà không để nó bị tràn ra ngoài. Tuy nó sẽ sớm bị tiêu tan, nhưng tôi có thể tận dụng nó tối đa cho đòn tấn công tới.
Tuy nhiên, giữa lúc tôi đang tập trung, có một thứ khiến cho tôi băn khoăn.
『Này, Hệ Thống Thông Báo-san, cô gọi tên của tôi, Master, là tên gọi tạm thời ư?』
《Vâng. Nhờ đồng hóa với đơn vị Hy Vọng Vận Thủ, cấp bậc tồn tại của ngài đã được nâng lên. Do đó, ngài đã được Thần Giới trao tên. Vì chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp, tôi đã quyết định tạm hoãn việc thông báo lại.》
『Vì đang trong tình trạng khẩn cấp mà cô không muốn nói gì thừa thãi với tôi ư? Chờ cái đã nào, tôi vừa được đặt tên ư? N-Nghiêm túc đó hả! Vậy nói cách khác, tôi đã trở thành vật phẩm có danh xưng rồi ư?』
Vậy là tôi đã giống như trang bị của Fran rồi sao? Nhưng mặt khác, tôi cũng chưa trở thành thánh kiếm?
《Tên thật sự của ngài là Nhân Gươm - Master. Và ngài không phải là thánh kiếm.》
『V-Vậy ư? Tên của tôi trông không có gì thay đổi lắm. Cơ mà, n-nhân gươm ư......』
Không phải nó có hơi ngớ ngẩn rồi ư? Kiểu, phải, cực kì ngớ ngẩn luôn ấy!
Ma Gươm, Linh Gươm, Diễm Gươm, Long Gươm, vô số cái tên cực ngầu ngoài kia, vậy mà tôi lại là Nhân Gươm ư!? Ý nói tôi là nửa người nửa kiếm á? Phải thú nhận rằng nói thế cũng không phải là sai, nhưng không thể lấy cái tên nào tử tế hơn cho tôi ư! Cứ thử nghĩ mà coi, Thần Gươm và Nhân Gươm, khác nhau có tí tẹo ở thanh điệu thôi mà như trời và vực rồi! Các vị thần, mấy người giỡn với tôi à!
Bên cạnh đó, đấy có phải là điều mà tôi nên vui mừng không?
『Được đặt tên như vậy có để lại hậu quả gì đáng nói không? Kiểu như nhân tính của tôi bị hao mòn chẳng hạn?』
《Không vấn đề gì cả. Tất cả những hậu quả không mong muốn đang được kiềm hãm lại bởi đơn vị với cái tên tạm thời Hệ Thống Thông Báo.》
『Quả nhiên là có!』
Nghiêm túc đấy, có thực là ổn không vậy? Có ảnh hưởng một chút đi nữa với tôi cũng không được!
《Tập trung vào lí tính và giảm bớt cảm tính, đó là những đặc trưng ban đầu của giả danh Hệ Thống Thông Báo-san. Tuy nhiên, sau khi sử dụng dữ liệu có được từ nhân tính, cảm xúc và sức mạnh của đơn vị Hy Vọng Vận Thủ, tôi đã có thể xây dựng được bức tường bảo vệ có thể ngăn chặn đơn vị giả danh Master trở thành một thanh kiếm.》
『Nói cách khác, nếu trước đây cô là một cỗ máy, thì bây giờ nhờ có sức mạnh của Hy Vọng Vận Thủ, tôi không cần phải lo lắng về chuyện đặt tên nữa?』
《Vâng.》
『Thật sự, thật sự được sao?』
《Thật sự, thật sự được.》
『Nếu vậy, có lẽ sẽ ổn thôi nhỉ?』
Về phần cái tên, tôi cũng thấy mừng vì tôi đã không hoàn toàn bị đặt cho một cái tên khác. Dù sao đi nữa, "Master" vẫn là cái tên mà Fran đã trao cho tôi...... Cơ mà Nhân Gươm nghe kì quá!
Sau khi tự mình kiểm tra lại bảng chỉ số, quả thật tôi đã thấy tên của tôi đã từ "Master" trở thành "Nhân Gươm Master".
Hơn nữa, kĩ năng "Pháp Sư", kĩ năng đã gắn bó với tôi kể từ khi tôi lần đầu đặt chân đến thế giới này, đã trở thành "Đại Pháp Sư".
Chỉ khác nhau ở chữ "Đại", nhưng sự khác biệt lại vô cùng to lớn. Nhờ có nó, tất cả ma pháp và kĩ năng của tôi như được tiến hóa thêm một bậc vậy.
Kết quả là từ giờ trở đi, tôi có thể phát triển tất cả kĩ năng của mình hơn bao giờ cả. Không chỉ có vậy, lợi ích từ việc thừa hưởng sức mạnh của Hy Vọng Vận Thủ chưa dừng lại tại đó.
"Master, ma lực tuyệt quá."
"Gâu!"
Trước sự kinh ngạc của tôi, bể ma lực của tôi đã tăng thêm tới 5000 điểm, và hạng dẫn truyền ma lực đã lên đến SS. Hay nói một cách đơn giản thì tôi có thể gia tăng uy lực công kích của mình với ma lực đến mức chưa từng có tiền lệ.
Tôi tự cường hóa bản thân mình với toàn bộ kĩ năng mà mình có, như Phá Tà Hiển Chánh, Kim Thức, Ma Lực Thống Trị, Tà Khí Phẫn Lưu, vân vân mà vẫn còn dư dả để chia sẻ bớt cho Fran và Urushi.
《Một phần ma lực thặng dư sẽ được chuyển giao cho đơn vị Fran và đơn vị Urushi.》
『Fran, Urushi, cả hai thấy ổn không? Đừng gắng sức quá nhé?』
"Nn! Không sao cả! Em có thể sử dụng nó!"
"Gâu!"
Đúng như em ấy nói, Fran hoàn toàn có thể kiểm soát được ma lực mà tôi trao cho con bé. Tôi chắc chắn rằng nếu là Fran của hiện tại tung ra chiêu Hoại Thiên trong trạng thái Lôi Đình Gia Tốc, đó sẽ là đòn mạnh nhất từ trước đến nay.
Thế nhưng, trước khi Fran định làm gì, thì có một người đã bước đến chỗ chúng tôi.
*Tang tang tang...*
"Sophie."
"Quả thật Oratorio có sức tấn công rất yếu, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tớ không thể chiến đấu."
*Tang tang......*
Một tiếng đàn vô cùng dịu nhẹ, nhưng cũng mang một bầu không khí thần thánh đến choáng ngợp. Cả người tôi như rợn gáy khi nghe thấy tiếng đàn ấy. Là tôi rung động trước tiếng đàn, hay là tôi kinh sợ?
Đứng cạnh chúng tôi đang run rẩy, người thánh nữ được vây quanh bởi vô vàn và muôn kiểu nhạc cụ khác nhau.
Khi cô khẽ gảy ngón tay mảnh mai của mình lên dây đàn, những nhạc cụ ấy liền cất tiếng đồng thanh theo.
Bắt đầu với đàn phím, âm vang du dương của sáo, nhạc khí, rồi nhạc gõ, từng chiếc một lần lượt theo chân cô. Và từ khi nào chẳng ai hay, tất cả đều đã cùng nhau hòa âm một cách hoàn hảo, mang cả chiến trường này đến một buổi hòa nhạc giao hưởng đầy trang nghiêm và hùng vĩ.
Bản nhạc ấy bắt đầu bằng tiết tấu chậm rãi, du dương, nhưng từng chút một, nhịp điệu trở nên dồn dập và kịch tính đến nỗi tôi như thấy mình đang chứng kiến một buổi biểu diễn nhạc rock hoặc metal vậy.
Nhưng nó vẫn chưa chịu dừng lại.
Bản nhạc cường độ mạnh, đang khiến bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, tiếp tục trở nên nhanh đến mức làm cho người nghe cảm thấy khó dễ, và cuối cùng, nó đã nhanh đến nỗi không ai có thể tìm lấy nhịp điệu nào từ nó nữa.
Nguồn ma lực liên tục tỏa ra từ Sophie như hóa thân thành sóng thần, nhấn chìm cả đấu trường này và khiến nó tỏa sáng. Rồi đột nhiên, bản giao hưởng ấy chấm dứt.
Hóa ra, bản giao hưởng ấy chỉ là phần dạo đầu mà thôi.
"Diệt vong. Sự diệt vong bất đào thoán... - Diệt vong, sự diệt vong không thể tránh..."
Tiếng hát du dương của Sophie hòa huyện với tiếng nhạc êm dịu. Một tiếng hát đẹp đến nín thở.
"Vạn vật bất đoái, chúng sinh chung mệnh tàn - Không ai có thể thoát, tất cả đều sẽ chết."
Nhưng bên cạnh đó, tiếng ca của cô cũng đầy bí ẩn, và u ám nữa. Tiếng ngân ngâm vang của nhạc cụ lẫn giọng hát cao vót như opera của Sophie cùng tạo nên một bản nhạc khiến trái tim của người nge run rẩy, hay nói đúng hơn, là lo ngại.
"Thùy thân thán tức, bi, hãi, mặc định cho vong - Cứ tức giận đi, đau buồn đi, kinh sợ đi, rồi đón lấy cái chết."
Nếu Bài Hát của Mạo Hiểm Giả chúng tôi từng được nghe mang đến sinh lực khiến mọi người nhìn về tương lai với đôi mắt đầy hứng khởi, thì từ lời nhạc mà nói, đây là bài hát về sự hủy diệt. Một bên là bài hát của hy vọng, thì một bên là bài hát của tuyệt vọng.
《Xác nhận sự sa sút chỉ số của đơn vị với giả danh Kouma Khổng Lồ. Nguồn ma lực của đơn vị nói trên đang bị hao kiệt.》
Quả nhiên, hiệu quả mà nó mang đến cũng hoàn toàn trái ngược. Trong khi Bài Hát của Mạo Hiểm Giả là bài hát chúc phúc ở cấp độ cao nhất, thì Bài Hát của Diệt Vong lại có khả năng nguyền rủa suy yếu kẻ thù.
Tiếng hát của Sophie không ngừng hóa thành tia sáng xanh tái-đen chôn vùi con Kouma Khổng Lồ. Mỗi lần như vậy, nguồn ma lực vây quanh nó cũng đều bị vơi đi.
Không chỉ thế, hình như vỏ ngoài của nó còn bị cạo vét đi nữa? Như đang bị bào mòn, cơ thể của con Kouma Khổng Lồ rõ ràng là đang trở nên nhỏ hơn.
"Nào, nhữ đẳng phàm muội thụ tử! Mệnh vận dĩ định a! - Nào, chúng mày hãy đi mà chết, như số phận đã định!"
Có lẽ vì bị lời hát ấy cuốn hút, hoặc vì quá sợ hãi, mà rất nhiều người đã hạ vũ khí xuống và đứng yên như trời trồng vậy.
Bài hát của Sophie thật sự mang lại hiệu quả, và cụ thể hơn là nó đang suy yếu con Kouma khổng lồ. Tuy nhiên, có lẽ nó cũng vô tình khiến một số người chịu hiệu quả tiêu cực giống như thế nữa.
"Ngã cuồng khí chú, nguyền nhữ trí u minh! - Lời hát của ta là lời nguyền đưa mày đến cõi vong linh!"
Khi Sophie hét lên như thế, mắt của cô đột nhiên trào ra máu như thác. Không chỉ thế, nước da của cô trở nên trắng toát, còn làn môi thì nhợt nhạt vô cùng.
Hiệu quả của Bài Hát của Hủy Diệt đang làm chính sinh mệnh của cô cạn kiệt. Dẫu vậy, tiếng hát của cô vẫn không chấm dứt. Cô tiếp tục hiên ngang trên đôi chân của mình mà gảy Oratorio.
Khi móng tay của cô cuối cùng nứt toát, tróc ra, rồi vấy thẫm máu đỏ trên dây đàn, Bài Hát của Hủy Diệt mới chấm dứt.
"Vô tâm độ đầu nghinh chung mạc! - Hãy dang tay nghênh đón cái chết của ngươi!"
Ngay sau khi thốt ra lời cuối cùng ấy, Sophie đổ rạp tại chỗ, máu tuông ra không ngừng từ cả miệng lẫn mắt.
___
Fakebi: Hôm nay trans có việc đột suất, nên ngày mai mình mới đăng hai chương còn lại. Mong các bạn thông cảm.