Chương 1085 Trận chiến của các cụ ông
Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 20:01:54
《Hiệu quả tự tiến hóa đã được kích hoạt. Nhận về 100 điểm tiến hóa.》
『Hay lắm! Sau suốt khoảng thời gian qua, cuối cùng anh đã lại thăng hạng rồi!』
"Master, chúc mừng!"
『Ừm! Cảm ơn em!』
Bọn Kouma trên lục địa Goldishia không cho tôi dù chỉ một điểm ma thạch, đã vậy tôi còn tự làm điểm ma thạch sụt giảm vì sử dụng Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất nữa chứ.
Tôi đã tưởng rằng tôi cần phải đợi thêm một khoảng thời gian dài nữa thì ngày này mới đến, nhưng nhờ bãi săn quá lý tưởng này mà tôi đã được thăng hặng.
Hơn nữa, số điểm tiến hóa bây giờ tôi đang có thật quá khiếp. Bởi Fenrir-san bị hao tổn sức mạnh mà dạo gần đây tôi không thu về được nhiều điểm lắm. Đã rất lâu rồi tôi mới được tưởng thưởng như thế. Có khi nào lần này tôi được thưởng bù không?
『Được rồi, bây giờ chúng ta nên diệt nốt bọn chúng thôi!』
"Nn!"
Kẻ thù vẫn còn 8 tên Ma Thạch Binh. Nhưng không đời nào có chuyện chúng có thể chạy thoát Fran và Urushi, và chưa đầy 3 phút sau số còn lại đã bị diệt trừ sạch sẽ.
『Âya, con mồi lần này thực quá ngon miệng!』
"Nn! Master, trông hạnh phúc."
『Cũng lâu rồi anh mới lại được thăng hạng mà!』
Hơn nữa, tôi chỉ cần chưa đến 1000 điểm ma thạch nữa là sẽ đạt chỉ tiêu cho lần tiến hóa tiếp theo. Tôi chắc chắn sẽ không cần phải chờ đợi lâu để thăng hạng lần nữa.
『Còn các bô lão thì thế nào?』
"Số lượng undead đã giảm rất nhiều."
『Quả thật.』
Đội quân 5000 undead bọn chúng bây giờ chỉ còn lại một nửa. Không, đã có thêm khoảng 300 tên nữa bị xóa sổ ngay trước mắt chúng tôi. Sức mạnh hủy diệt của họ thật khủng khiếp.
Chẳng những thế, khả năng phối hợp của họ cũng rất tốt nữa.
Gamud là trưởng nhóm. Nhờ sử dụng những kĩ năng khiêu khích của mình, ông ấy đang đơn thương độc mã đương đầu với sát ý của gần như toàn bộ bọn undead.
"DORYAAaaa!"
Cùng những tiếng hét vang hoang dại, ông ấy không ngừng giáng xuống kẻ thù cây búa thậm chí còn lớn hơn cả người mình, nghiền nát bọn undead theo đúng nghĩa đen. Nhờ bộ giáp nặng trên người, ngay cả khi tứ phương tám hướng của lão đã bị undead bao vây giăng kín đi nữa, ông ấy vẫn không nhận về dù chỉ một vết xướt. Đó đúng là lối chiến đấu chuẩn mực của tộc dwarf.
Còn Dias thì ở ngay hàng sau để hỗ trợ cho các đồng đội đứng tiên phong của mình. Vừa tiêu diệt những tên undead mà Gamud bỏ lỡ, lão vừa sử dụng ma thuật Huyễn Tượng để dẫn dụ bọn chúng trở lại Gamud.
Ông ấy đang muốn bọn chúng tụ tập lại một chỗ càng đông đúc chật chội càng tốt.
Ngay sau đó, Eihwaz sẽ xả ma pháp của mình xuống bọn chúng. Là ma pháp băng tuyết có thể đông cứng một khu vực rộng lớn. Chỉ một chiêu duy nhất, khoảng 200 tên undead xung quanh Gamud đã bị giam cầm trong lớp băng trắng.
Cơ mà Gamud cũng bị vạ lây kìa!
Trái với sự hoảng hốt của tôi, Gamud không hề đoái hoài gì đến ma thuật của lão Eihwaz mà tiếp tục tiêu diệt bọn undead trong cơn bão tuyết lạnh buốt. Biết lão Eihwaz khi hồi ở vương đô cũng sử dụng ma pháp có thể làm liên lụy cả đồng đội rồi, nhưng hóa ra lão tập cái tính kiêu ngạo ấy từ cái hồi còn hoạt động với Gamud sao!
Nếu khi xưa lão đã luôn chiến đấu như thế rồi, chẳng lạ gì mà đến bây giờ lão vẫn còn cái suy nghĩ miễn đồng đội còn sống thì mọi chuyện vẫn ổn thỏa.
Như nối tiếp sau ma pháp của Eihwaz là Fermus. Vô số sợi chỉ của ông lão nổi dậy như một cơn bão điên cuồng, chém bọn undead thành từng khúc nhỏ. Chỉ sau một thoáng, 100 con undead đã bị phanh thây.
Nhưng cả bốn người bọn họ vẫn chưa chiến đấu nghiêm túc. Nếu muốn, họ có thể tiêu diệt lũ undead với tốc độ còn nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, bây giờ họ chỉ phối hợp một cách căn bản như thế mà thôi.
Chuyện gì sẽ xảy ra sau bọn undead, không ai dám nói trước. Thế nên, họ đang cẩn thận tiết kiệm sức lực của mình.
Và sự cẩn thận ấy đã được đền đáp.
『Quân đội vương quốc Charce đang vận động một nguồn ma lực lớn bất thường!』
"Một cột sáng xuất hiện."
Một cột sáng khổng lồ bất ngờ mọc lên từ phía quân đội vương quốc Charce đang đứng cách đây một quãng và không hề có ý định hỗ trợ bọn undead.
Nó tỏa ra một nguồn ma lực rất lớn, rồi dần trở thành một pháp trận.
Thường trong phim đây là lúc mà nhân vật chính sẽ đứng yên quan sát nhỉ? Cơ mà chúng tôi thì đừng hòng! Và không chỉ một mình chúng tôi là có suy nghĩ ấy.
Gần như ngay khoảnh khắc mà tôi bắt đầu vận động ma thuật của mình, Eihwaz và Fermus cũng đã xông đến tấn công. Eihwaz vừa sử dụng ma thuật băng tuyết, vừa sử dụng ma thuật độc dược. Fermus giáng xuống đầu bọn binh sĩ một cơn mưa sợi chỉ. Thuật chỉ thật sự rất hữu dụng cho những người đã thành thục được nó.
Chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã tiêu diệt được rất nhiều binh sĩ, nhưng bọn chúng không hề di chuyển khỏi vị trí của mình. Không, dường như chúng đang bị khóa chặt bởi một ma pháp nào đó, nên không phải là chúng không muốn di chuyển, mà là chúng không thể.
Chẳng mấy chốc sau, ma trận trên đầu chúng đột nhiên lóe sáng rực rỡ.
Ngay sau khi ánh sáng tan, toàn bộ binh sĩ vương quốc Charce đã ngã xuống đất, và đứng trên chúng là một con quái vật khổng lồ. Cơ thể màu nâu của nó lớn đến nỗi cứ như một ngọn núi nhỏ vậy, nhưng quan trọng hơn......
『Rồng ư? Này, nó chẳng phải là rồng sao? Nhưng lớn đến mức đó......』
Nó phải lớn gấp nhiều lần so với những con Thủy Long chúng tôi từng thấy. Không phỉa gấp hai, mà chắc ít nhất cũng phải gấp 10 lần. Tuy nó đang cúi người xuống, chiều cao của nó đã lên đến tận 100 mét.
Sức mạnh của nó khiến cho các kĩ năng cảnh báo nguy hiểm của tôi rung lên dữ dội. Rõ ràng là đe dọa hạng B hoặc thậm chí cao hơn. Trong một số trường hợp, nó có thể lên đến mức hạng A.
"Này này! Không phải đó là một con Sơn Long sao! Và còn là chủng thượng cấp nữa!"
"Chà chà chà! Đã lâu rồi mới thấy lại loại rồng này đấy. Xét theo màu sắt của nó, rõ ràng nó là loại sống trên lục địa này."
"Cơ mà nó lại khá nhỏ so với Sơn Long bình thường."
"Là nhờ chúng ta can thiệp vào nghi lễ triệu hồi của chúng chăng?"
Chuyên gia về rồng có khác! Họ ngay lập tức đoán được nó là loại rồng gì luôn! Sơn Long, như cái tên đã chỉ ra, là những con rồng có thể đạt đến kích thước như những ngọn núi thật sự. Sức mạnh cá thể của bọn chúng dao động từ đe dọa hạng C đến A.
Nghe nói con trưởng thành có thể đạt đến chiều cao tới 300 mét, nên quả thật con này vẫn có thể coi là thuộc loại nhỏ.
"Tiểu thư! Bây giờ ta sẽ chỉ huy cô, như thế được không?"
"Nn. Tôi cần làm gì?"
"Thật ra, tôi muốn tiểu thư tạm giữ khoảng cách và chuẩn bị sức mạnh của mình cho đến khi tôi ra hiệu."
"Đã rõ."
Fran ngoan ngoãn nghe theo Gamud. Không chỉ là một mạo hiểm giả tiền bối, Gamud còn là một chuyên gia săn rồng đầy kinh nghiệm. Chẳng có lý do gì để chúng tôi phải làm trái lời ông ấy cả.
"Được lắm! Tính ra đã lâu rồi ta mới lại được săn rồng như thế này!"
"Houhou. Thật đúng lúc, ta đang bắt đầu chán ngấy bọn undead rồi."
"Nó là ma thú được triệu hồi, nhưng giết xong liệu nó có để lại xác không nhỉ? Ta muốn trừng trị nó một chút."
"Lưỡi rồng là nguyên liệu nấu ăn rất giá trị, nên làm ơn vì tôi mà đừng làm tổn hại gì đến nó nhé?"
Bốn ông lão nhìn con Sơn Long đã bắt đầu di chuyển như thú ăn thịt nhìn con mồi của mình.
Tại sao mà Fran, thiên địch của Ma Thạch Binh, và tổ đội của Gamud, thiên địch của loài rồng, lại tình cờ đi cùng nhau như thế này? Chắc tôi chỉ có thể bảo bè lũ vương quốc Reidos rằng là tại nghiệp chướng cả mà thôi.