Chương 1040 Trở lại Nocta
Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-25 21:47:07
MERRY CHRISTMAS!
___
Sau khi chia tay Trismegistus và những người khác, chúng tôi chọn Nocta làm địa điểm nghỉ ngơi của mình.
"Fran! Cậu vẫn an toàn!"
"Fran! Thật tuyệt khi gặp lại cậu!"
Hai người trong số những người đi ra chào đón chúng tôi ấy không ai khác chính là Sophie và Mare nằm trong số những người rút lui trước. Thật may mắn là Sophie đã khỏe khắn hơn rất nhiều rồi.
Nersch, hộ vệ riêng của cô ấy, đứng ngay đằng sau lưng cô. Có lẽ vì bị Sophie bỏ lại trong trận chiến với con Kouma khổng lồ mà anh ta bấy giờ như mang khí thế không muốn rời đi dù chỉ nửa bước vậy.
Asuras người vẫn còn mất ý thức khi rút lui, đang tựa lưng bên cánh cổng và vẫy chào chúng tôi. Ông ấy cũng không gặp vấn đề gì cả.
"Nn! Không gặp con Kouma nào cả, nên không sao hết."
"Quả nhiên cậu cũng vậy. Bọn tớ khi nãy cũng không đụng độ con Kouma nào hết. Vậy Abyss Eater chắc chắn đã bị suy yếu rồi nhỉ."
"Nn. Kouma sẽ không xuất hiện trong vài ngày tới."
Sau đó, Fran kể cho mọi người nghe những gì Trismegistus đã nói. Mà biết tính Fran, em ấy khó có thể nhớ hết nội dung mọi thứ, dù vậy, con bé vẫn thuật lại được những điểm quan trọng.
"Những ai không thể chiến đấu, phải rời đi? Yêu cầu như vậy chẳng phải là rất quá quắt ư?"
"Hmm. Quả thật là rất khó."
Nếu Sophie là phần nộ, thì Mare lại bối rối hơn. Bản thân Sophie người đã sống trên lục địa này một khoảng thời gian thừa sức biết việc yêu cầu mọi người rời khỏi nơi sinh sống của mình trên Goldishia phức tạp như thế nào.
Mare thì lo nghĩ đến vấn đề sau khi mọi người rời khỏi lục địa hơn. Cô bé là một tomboy thật, nhưng cô vẫn là một công chúa. Và em ấy hiểu sự công tác tiếp nhận người dân tị nạn từ nơi khác đến là một điều rất nan giải.
"Nếu chỉ một vài thú nhân thì tớ có thể tự mình xoay sở gì đó. Nhưng nếu là đang nói đến hàng ngàng người, tớ phải quay về làm việc với vương quốc của mình trước."
"Nếu là Thú Nhân Vương, ông ta sẽ cười hahahaha rồi đồng ý thôi."
"Fran, cậu nghĩ ông già ngốc nghếch của tớ tệ như thế ư? Mà tính ông ta giống cậu nói thật, nhưng ông ta vẫn là vua. Vấn đề như thế, ông ta không thể gật đầu ngay được."
Thú Nhân Vương thật tình mang hình ảnh như một người tùy hứng, dẫu vậy, ông ta vẫn là một vị vua tử tế. Ông ta chắc chắn sẽ không tùy tiện quyết định những vấn đề hệ trọng với vương quốc.
Hơn nữa, người dân lục địa Goldishia hầu hết đều là tội phạm và hậu duệ của họ, trừ một vài trường hợp đặc biệt như hiệp sĩ, binh sĩ và mạo hiểm giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Bản thân vương quốc cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro hệ trọng nếu chỉ chấp nhận những người như vậy chỉ từ lòng hảo tâm mà thôi.
"Ngay cả vậy, chúng ta cũng không thể tiếp tục bỏ ngoài tai ý muốn của các vị Thần hơn lâu nữa. Công việc đầu tiên phải là đàm phán với các quốc gia khác đam thực hiện nghĩa vụ Goldishia của mình, và sau đó thuyết phục họ sắp xếp nơi định cư cho những người tiên phong muốn rời khỏi đây. Có lẽ họ sẽ bị đưa đến những vùng đất chưa được khám phá."
Ở thế giới này, tiên phong là một khái niệm rất đáng sợ. Tất nhiên, trở thành người tiên phong ở Trái Đất cũng chẳng phải là một hành trình trải đầy thảm hoa, nhưng mức độ nguy hiểm ở thế giới này lại hoàn toàn khác.
Những nơi chưa từng có dấu chân của con người thường là những khu vực nguy hiểm đầy ma thú sinh sống.
Thông thường chỉ những người bị dồn đến góc tường như nô lệ tội phạm và quý tộc bị lao động cưỡng bức mới trở thành những người tiên phong.
Nói cách khác, giống như lần đầu tiên họ đặt chân đến Goldishia vậy. Nhưng với những người đã sống lâu năm ở đây, thay vì cảm thấy an tâm hơn, việc chuyển đi có thể nói chẳng khác gì ác mộng cả.
"Chuyện đó......!"
"Tớ xin lỗi."
"Không. Không phải lỗi của Mare. Nhưng không còn cách nào khác ư?"
"Ừm...... Xin lỗi, nhưng nếu có cách khác thật, thì tớ vẫn chưa thể nghĩ ra ngay được. Nhưng có lẽ nếu tớ tập trung suy nghĩ hơn, biết đâu tớ sẽ tìm ra một phương án khác."
"Nn! Tớ cũng nghĩ nữa."
"......Cảm ơn cậu."
Dù chúng tôi đang trò truyện một chủ đề rất nghiêm túc, tôi vẫn không thể nào không cảm thấy mừng thầm trong lòng được. Tình bạn giữa Fran và Mare quả thật rất đẹp. Tôi rất vui khi cả hai có thể thân thiết với nhau như vậy.
Và rồi, một người khác bất ngờ xuất hiện.
"Fran!"
"Velmeria!"
Đó chính xác là Velmeria, cô bé long nhân với mái tóc màu xanh dương. Lần cuối gặp nhau cô bé vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm, nhưng đến ngày hôm nay cô đã những bước hồi phục đáng kể rồi.
Và đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi thấy mái tóc của Velmeria được buông xõa. Kết hợp với chiếc váy màu trắng mà cô bé đang mặc nữa, Velmeria bây giờ rất ra dáng của một tiểu thư thực thụ. À quên, cô bé vốn là con gái của một quý tộc và một vu nữ có địa vị quan trọng, cô tất nhiên là một tiểu thư thực thụ rồi.
"Tớ được bảo rằng Fran và Urushi đã cứu mạng tớ. Cảm ơn cậu."
"Mừng vì cậu không sao."
"......Tớ lại trở thành gánh nặng một lần nữa."
Không thể giúp được ai, bị kẻ thù thao túng, và cuối cùng phải nhờ đến Urushi mới thoát thân được. Với Velmeria một cô gái tự coi mình là một chiến binh thực thụ, trận chiến vừa qua là một đòn giáng nặng nề vào lòng tự trọng của em ấy. Velmeria vừa cúi đầu với Fran, vừa siết chặt nắm đấm của mình.
"Nhưng mọi người vẫn còn sống."
"......Đúng vậy, tất cả là nhờ có cậu, tớ có thể gặp lại mẹ của mình một lần nữa."
Đứng cách cô bé không xa chính là Frederick và Tirannaria. Nếu Tirannaria khi bị thao túng mang dáng vẻ rất điên loạn và dữ dội, thì bây giờ cô thật tình giống như một người phụ nữ dịu dàng.
Tuy màu tóc có khác, nhưng gương mặt cả hai đều chia sẻ nhiều đường nét đặc trưng khó mà nhầm lẫn với ai khác được.
"Vậy tiếp theo Velmeria sẽ định làm gì?"
Fran đột nhiên hỏi như vậy. Quả thật, Velmeria thuộc một trong những trường hợp gần như không thể rời khỏi lục địa này còn gì?
Cô bé vẫn đang bị vương quốc Kranzel và các quốc gia láng giềng truy nã, và là một bán long nhân. Nói cách khác, cô bé khó thể nào thuận theo mệnh lệnh của Trismegistus và rời đi đơn giản như vậy được.
Về chuyện đó, có lẽ Velmeria đã được ai đó thuật lại trước rồi, nhưng cô bé vẫn giữ được sự thông suốt trong đôi mắt của mình.
"Tớ là một chiến binh, còn mẹ tớ vốn vẫn là một vu nữ có vị thế cao. Tớ sẽ xoay sở được gì đó. Frederick cũng vậy...... Nói chung là không có gì đáng để cậu phải chú ý đâu."
Trường hợp của Frederick thì lại trái ngược với Velmeria. Với điều luật liên quan đến quỷ long nhân, những người như anh ta lại không được phép đặt chân đến lục địa này.
Dù vậy, Velmeria không có vẻ gì là bi quan, nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đã được một tiếng kể từ khi Fran tái ngộ với bạn bè của mình.
Fran, sau khi để công việc phức tạp và nhàm chán là báo cáo nhiệm vụ lại cho Izario và những người khác, hướng thẳng đến thương hội của Murzani. Mục đích của em ấy thì chỉ có một――
"Có vẻ như bác đã để cháu phải lo lắng rồi."
"Bác!"