• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1033 Dứt khoát tư tưởng

Độ dài 1,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-11 22:33:50

『Phù......』

Những cảm xúc tiêu cực của Fanna Belta cuối cùng đã thoa dịu.

『Anh ổn lại rồi.』

"Nn."

Fran ôm lấy tôi, rồi nhìn lên Trismegistus.

"Đây là phần thưởng ư?"

"Umu."

Mặc dù vừa đánh mất thanh kiếm yêu quý của mình―― người bạn đồng hành đã ở bên hắn trong suốt hàng ngàn năm qua, Trismegistus không biểu hiện lấy chút cảm xúc nào, và tông giọng hắn cũng lạnh lẽo như vậy.

Trước một Trismegistus như thế, tôi chợt nhận ra mình không còn sức đâu để tức giận nữa.

Chỉ có thương hại.

Fanna Belta, dễ dàng bị vứt bỏ vì "không còn cần thiết nữa" bởi chính người mà mình nguyện trung thành cả đời, và Trismegistus, kẻ đánh mất bạn đồng hành của mình mà không rơi một giọt lệ nào.

Đôi mắt đó―― không, có lẽ dẫu chỉ một chút, vẫn có rung động trong đôi mắt ấy chăng? Hắn vẫn còn biết buồn ư? Lẽ nào vì không muốn thấy Fanna Belta hoàn toàn mất trí, hắn đã làm như vậy? Hay là do tự tôi muốn nghĩ như thế, và do cảm xúc của chính Fanna Belta đã khiến tôi nhìn theo hướng đó?

Đôi tai của Fran, người dường như cũng có cùng suy nghĩ với tôi, chùng xuống. Trong lòng em ấy, cơn phẫn nộ và khát máu đã cạn kiệt, còn cảm xúc thương hại cho Trismegistus ngược lại đang thế chỗ vào đó.

Cảm nhận được sự đối ngược giữa hắn và bản thân mình cũng khiến cho Fran sợ hãi. Đứng trước hắn như đứng trước một viễn cảnh quái ghở vậy. Hai cánh tay đang ôm lấy tôi bấy giờ còn được siết chặt hơn nữa.

"Ta biết thanh kiếm ấy có năng lực ăn thịt đồng loại, vì thế ta đã làm vậy để ban tặng cho cậu ta thêm sức mạnh."

『Lẽ nào ngươi còn một Fanna Belta khác ở đâu đó? Như ngươi đã lưu trữ kí ức của cô ta chẳng hạn?』

"Không hề có chuyện ấy."

『Nghiêm túc đó à......』

Nói cách khác, hắn ta từ giờ trở đi phải một mình gánh vác thiên phạt ư? Tôi biết là tự làm tự chịu, nhưng――

Thân ảnh của Trismegistus vẫn đang trả lời cho những câu hỏi của chúng tôi đột nhiên trở nên mờ nhạt.

"Hm, ta đã đến giới hạn, rồi sao――"

"Biến mất?"

Trismegistus đã đột nhiên biến mất vào hư vô. Có vẻ như thời gian hắn được phép rời khỏi kết giới đã cạn kiệt. Gần như cũng lúc ấy, Izario đã lấy lại nhận thức của mình.

"Fran, hể......?"

"Izario, bác không sao chứ?"

"......Thật sự là khá hơn tôi mong đợi nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

『Là nhờ Trismegistus.』

Sau đó, tôi giải thích hết cho Izario biết Trismegistus đã sử dụng Nguyên Tội Đố Kị để cứu anh ta như thế nào.

Sau khi nghe tôi nói xong, Izario gật đầu hiểu ngay.

"Đó là vì với hắn tôi vẫn còn là lực lượng chiến đấu hữu dụng. Đó là tính của hắn rồi."

『Hắn nói rằng hắn đã đánh cắp vài giờ qua của anh. Bây giờ anh cảm thấy thế nào?』

Tôi kiểm tra nhanh bảng trạng thái bấy giờ của Izario, và nhận ra tuy anh ta vẫn còn sự kiệt quệ tương tự như lần đầu đặt chân đến tòa lâu đài của Trismegistus, anh ta chẳng còn lý do gì để lo sợ về tính mạng của mình nữa. Như bấy giờ, Izario đã có thể đứng lên và đi lại thoải mái rồi.

Không những thế, cấp độ mà Izario phải trả để duy trì trạng thái giải phóng thánh kiếm đã được hoàn lại hết cho anh ta nữa.

Thậm chí nếu muốn, anh ta vẫn có thể chiến đấu tiếp là đằng khác. Sau đó, tôi chia sẻ cho Izario biết âm mưu của Trismegistus.

『Izario, anh nghĩ gì về động cơ của Trismegistus?』

Tôi không phải là người có tư tưởng đề cao chính nghĩa đến mức thúc đẩy tôi bắt hắn đền mạng, tuy nhiên, tôi cũng không dễ dàng tha thứ cho hắn chỉ vì hắn là một kẻ đáng thương hại như thế nào.

Có lẽ tôi thật sự nên giết hắn, nhưng tôi đơn giản là không thể. Ngay từ ban đầu, biết đâu các vị Thần sẽ trừng phạt tôi nếu tôi làm gì đó gây trở ngại hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình thì sao? Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nhắm mắt làm ngơ hắn ư?

『Thật sự là tôi không biết phải làm gì với hắn nữa......』

"Tôi hiểu cảm giác bối rối của cậu, nhưng với một tồn tại như hắn, chúng ta đơn giản là không làm gì được. Không thể giết hắn, không thể lay chuyển hắn bằng lời nói. Bên cạnh đó, nói thật thì những kẻ đã xâm nhập kết giới bất hợp pháp là chúng ta."

"Hắn nói rằng những ai không thể chiến đấu thì đừng nên đến lục địa này."

"Hắn nói vậy cũng đúng."

『Nhưng để mọi người chiến đấu, những thứ như hậu cần cũng là một yếu tố tối quan trọng, không phải ư? Và để có hậu cần thì phải có làng mạc, thị trấn, và chúng chỉ được lập nên nhờ vào công sức của nhiều thế hệ cư dân bình thường.』

Chắc chắn là những thứ như vậy có thể chẳng mang giá trị gì trong mắt của Trismegistus. Tuy nhiên, không chiến binh nào có thể phủ nhận tầm quan trọng của các quán rèn, cửa hàng giả kim, nhà hàng, vân vân. Thậm chí các chiến binh long nhân cũng cần nơi để sinh sống bên trong kết giới nữa chứ?

"Trismegistus không cần ăn uống gì cả, còn long nhân thì có thể thoải mái ra vào kết giới. Vì thế, khách quan mà nói, chúng ta thật sự không có lý do bất đắc dĩ để định cư lâu dài tại Goldishia. Ngược lại có lẽ với hắn, việc dân số trên lục địa gia tăng vô tình giúp cho nguồn ma lực mà Abyss Eater hấp thụ được tăng thêm mang lại nhiều vấn đề hơn là lợi ích ấy chứ."

Suy cho cùng, đây vẫn là vùng đất để cho Trismegistus và long nhân tộc chuộc lại tội lỗi của mình. Hơn nữa, bản thân các vị Thần cũng từng nói rằng những ai không thể chiến đấu thì đừng nên đến đây.

Nếu can thiệp vào nhiệm vụ của Trismegistus, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ bị hắn loại bỏ. Nếu bạn đã bất tuân các vị Thần để đến đây, thì bạn cũng nên sẵn sàng tâm lý sống chung với cái chết.

"Hãy cứ nghĩ tai họa mà Trismegistus và Kouma có thể gây ra như thiên tai do tự nhiên gây ra vậy. Khó ai có thể hoạt động lâu dài trên lục địa này mà không làm lành với suy nghĩ ấy."

『......Tôi hiểu ý của anh là gì. Nhưng tôi vẫn......』

"Không sao không sao. Giá như mà việc dứt khoát với tư tưởng của mình thật sự đơn giản như vậy. Tôi cũng đâu có hơn gì cậu."

Izario cười như đang tự diễu cợt bản thân mình. Anh ta khó có thể được coi là một người tự tin. Nhưng những gì mà anh ta nói không sai, bất cứ ai sống trên lục địa này đều phải chấp nhận rủi ro mà nó có thể mang đến.

Và vì vậy, tôi quyết định cố gắng làm hòa với những gì đã xảy ra hết mức có thể.

『Vậy cuối cùng, Trismegistus vẫn là kẻ duy nhất có được thứ mình muốn ư?』

"......Không có gì phải nghi ngờ rằng Abyss Eater đã bị suy yếu đáng kể sau sự việc lần này. Dám nói rằng nếu bây giờ nó thoát được kết giới của các vị thần, có khi nó chẳng còn đủ sức mạnh để hủy diệt thế giới nữa ấy chứ. Tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng Trismegistus thật sự đã có công với thế giới. Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ theo hướng ấy."

『Phải, đúng thế...... Và hắn cũng mất Fanna Belta nữa. Khó có thể coi đó là một chiến thắng tuyệt đối cho hắn được.』

Trong lúc tôi đang thở phài đầy khó chịu, tôi chợt nhận ra một vài người đang chạy đến bên chúng tôi.

"Izario, Fran! Hai người không sao chứ?"

"Có vẻ các cô nương đều ổn hết nhỉ?"

"Umu!"

Họ chính là nhóm của Mare và những người khác.

Con Kouma khổng lồ sau khi lao xuống mặt đất như thiên thạch đã tàn phá vùng đất xung quanh một cách khôn lường, nhưng tất cả mọi người đều xoay sở sống sót được. Và như một điều đương nhiên, họ nhanh chóng tụ tập xung quanh chúng tôi và Izario.

Không một ai lành lặn cả. Ngay bộ giáp được tộc dwarf đặc biệt rèn cho của O'Falve cũng trong tình trạng thê thảm với vô số cái lỗ khoét vào người.

Sophie, được Urushi mang đến và Asuras, được dìu đi bởi hai mạo hiểm giả, vẫn chưa tỉnh dậy.

Quân số của chúng tôi cũng bị tổn thất nặng nề. Có lẽ số lượng mạo hiểm giả, binh sĩ và hiệp sĩ so với ban đầu xuất quân chỉ còn lại một nửa mà thôi.

Dù vậy, chúng tôi đã đánh bại con Kouma khổng lồ, và khủng hoảng đã trôi qua. Nhiều người đang thương tiếc cho đồng đội đã khuất, nhưng họ cũng không quên nhấm nháp chiến thắng này.

Ngoài ra thì tôi không thấy phần lớn phía Thánh Quốc ở đâu cả. Có vẻ như bọn chúng tự quyết định rút lui. Mà dù sao thì trừ Adol ra, không ai trong số chúng có ích gì cả, nên tôi cũng không tiếc cho lắm......

Chúng tôi cũng muốn rút lui càng sớm càng tốt, nhưng chúng tôi cũng không thể phủi tay mà đi như vậy được. Chúng tôi không nên quên nhiệm vụ ban đầu của mình, đó là điều tra hiện tượng bất thường của bọn Kouma.

O'Falve và Izario, hiện là những người còn năng nổ nhất trong số chúng tôi, cùng với Sakaki của Tướng Quốc, đội trưởng hiệp sĩ của Szilard và Seriadot, người tương đối thân thuộc với tình hình hiện tại, cùng nhau thảo luận quyết định hướng đi tiếp theo. Cách nhanh nhất là chúng tôi đi gặp Trismegistus để hỏi, nhưng hắn mới nãy còn là kẻ thù của chúng tôi.

Quả thật tôi không nghĩ là hắn còn để ý đến chuyện đó nữa đâu, nhưng khả năng xấu nhất vẫn có thể xảy ra. Thậm chí vì một lý do không rõ ràng nào đó mà hắn đột nhiên tấn công chúng tôi thì nguy to.

Rồi sau khi đạt được thứ mình muốn, hắn có thể sẽ nói với gương mặt không chút thiện ý hay ác ý gì đó như "ta thấy điều đó cần thiết".

Đúng là tôi không thể nào ngăn mình căm ghét Trismegistus. Ít nhất là ở mức mà tôi không muốn gặp lại hắn trong một lúc lâu. Tôi cần thêm thời gian để làm hòa với cảm xúc của mình.

Còn Fran thì còn căm ghét hắn hơn tôi nữa. Mặc dù hắn không trực tiếp làm hại gì em ấy, hắn vẫn là chủ mưu gây ra cái chết của vô số người, và từng có ý định phá hủy tôi nữa chứ. Mặc dù không đến mức con bé sẽ tuyên bố rằng "tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, tôi sẽ liều mạng tiêu diệt hắn cho bằng được!"

Trong lúc chúng tôi đang suy nghĩ như vậy, Fran và Izario đột nhiên ngẩn mặt lên trời. Tôi cũng hiểu lý do tại sao.

Một nguồn ma lực khủng khiếp đang được vận động ngay trên đầu chúng tôi.

"Cái gì, thế kia?"

"Này này, không phải đó...... là thần khí ư?"

Và rồi, một cột sáng bất ngờ tỏa xuống.

Bình luận (0)Facebook