Chương 1022 Sau khi va chạm
Độ dài 1,822 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-04 21:46:34
Vừa nheo mắt lại nhìn con Kouma đang lao thẳng từ trên trời xuống, Asuras vừa vận sức mạnh của mình vào Đất Mẹ Gaia. Ông ấy săn cơ của mình lại, khiến chúng phình to lên. Cơ thể vốn đã vạm vỡ của Asuras nay càng trở nên đồ sộ hơn nữa.
Rồi Asuras vặn người của mình lại, và đặt đầu của cây búa khổng lồ xuống chạm đất, trông như tư thế đánh golf vậy.
Cùng lúc ấy, tôi có thể thấy ma lực của ông ấy đang tập trung vào thanh thánh kiếm. Asuras thực sự đang có ý định đánh chặn con Kouma khổng lồ.
Cả hai bên đều mang theo một nguồn ma lực mà chúng tôi không đời nào có thể định lại vào thời điểm hiện tại. Cả hai có thể mở ra địa ngục khủng khiếp như thế nào nếu đối chọi với nhau kia chứ?
『Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!』
Tôi tiếp tục hối thúc Fran. Mặc dù hai chúng tôi đã cách khá xa Asuras, Cảm Nhận Nguy Hiểm của tôi vẫn còn tiếp tục điên cuồng phản ứng.
Chúng tôi đã chạy được nhiều giây rồi, và Fran cũng đã đạt đến tốc độ tối đa của mình. Dẫu vậy, tôi không khỏi cảm thấy chúng tôi vẫn còn quá chậm, và điều đó đã làm tôi sốt ruột.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đuổi kịp nhóm của O'Falve.
"Mọi người! Chạy đi!"
"Chúng ta không thể chạy thêm được nữa! Thuẫn Đội! Tiến lên phía trước!"
"""Rõ!"""
Thấy các chiến binh tộc dwarf giàn trận phòng thủ, Fran cũng quyết định ở lại đây cùng với mọi người. Em ấy chọn vị trí ở ngay đằng sau lưng phái đoàn tộc dwarf.
『Fran, sử dụng Ma Pháp Cộng Hưởng với anh!』
(Vâng!)
Mục tiêu của chúng tôi là cộng hưởng hỏa thuật và phong thuật lại với nhau. Tất nhiên không phải để tấn công, mà là phòng thủ.
Với hỏa kết giới, chúng tôi có thể chặn được hơi nhiệt, còn phong kết giới giúp chúng tôi tránh được sóng xung kích và gió mạnh. Sau khi cộng hưởng lại với nhau, chúng tôi cùng tạo nên một bức tường bảo vệ to lớn.
Dù không thể hoàn toàn ngăn chặn được hậu quả của vụ va chạm, chúng tôi vẫn có thể giúp được các chiến binh tộc dwarf phần nào đó.
"Quảng Vực Xung Kích Kết Giới!"
Không chỉ chúng tôi mà cả Seriadot cũng tham gia tạo nên một kết giới khổng lồ. Dường như cho đến thời điểm hiện tại, cô ấy đã luôn vận ma lực trong người hòng nhanh chóng chuẩn bị cho những tình huống như thế này.
Ngay sau khi bức tường cộng hưởng ma pháp do chúng tôi dựng lên và kết giới của Seriadot mở rộng che hết toàn bộ đội hình hàng hai của tộc dwarf......
Viên thiên thạch đã rơi xuống.
Ngay trước khi nó va chạm với mặt đất, tốc độ của nó đột nhiên chậm lại một cách thiếu tự nhiên, rất có thể là nhờ vào Asuras.
Nhưng ngay cả ông ấy cũng không thể đánh bay nó đi được.
Một vụ nổ kinh hoàng bùng lên, nhấn chìm tất cả vào ánh sáng mù lòa, và quét tan toàn bộ vùng đất xung quanh chúng tôi trong vụ nổ của nó và đá vụn nó bắn ra.
Bức tường bảo vệ của chúng tôi bị phá hủy ngay lập tức. Kết giới của Seriadot chống chịu được một lúc ngắn, nhưng chưa đến một giây sau nó đã vỡ tan tành rồi. Chiếc khiên ma pháp khổng lồ do các chiến binh tộc dwarf dựng lên cũng chẳng tồn tại được lâu, nhưng bọn họ vẫn đứng vững được.
Tôi cũng bỏ ma lực của mình vào khiên ma pháp của họ, hòng ngăn nó bị phá hủy được chừng nào hay chừng đó. Và một vài giây sau, cơn bão khủng khiếp ấy cũng tan dần.
Phía Thuẫn Đội tộc dwarf sau đó kiệt sức đến mức không ai trong số họ còn sức để đứng vững nữa, và ngã quỵ ngay tại chỗ. Thế nhưng, nhờ có sự cố gắng của họ mà chúng tôi đã không chịu thiệt hại gì đáng kể.
Một số người bị thương vì mảnh đất đá bay lạc, nhưng không ai thiệt mạng hết. Các pháp sư ma tộc đã bắt đầu tiến hành chữa trị cho những người bị thương rồi.
Để nhiệm vụ hồi phục lại cho họ, chúng tôi sử dụng phong thuật hòng thổi đi cát bụi xung quanh và chuẩn bị cho tình huống con Kouma khổng lồ xông đến tấn công. Ngay sau đó, một khung cảnh khó mà tưởng tượng nổi ập vào mắt chúng tôi.
Mặt đất xung quanh chúng tôi đã bị xới lên khủng khiếp. Chỉ có một mình nơi chúng tôi đang đứng bấy giờ là còn nguyên vẹn nhờ vào các chiến binh tộc dwarf, nhưng khắp mọi nơi ngoại trừ chỗ nãy ra đều bị sụt lún dốc xuống như bị đào đi bởi máy móc cơ giới hạng nặng vậy.
Tầm ảnh hưởng cứ kéo dài mãi đến tận đường chân trời, cứ như nơi chúng tôi đang đứng đây là một ngọn đồi đơn độc vậy.
Sóng xung kích kinh hoàng ấy đã cạo vét không chừa lại thứ gì. Và ở trung tâm vụ va chạm còn điên rồ hơn nữa.
Ở đó là một cái vực tròn trịa và sâu thăm thẳm, như thể thiên đàng đã giáng xuống một cái trụ khổng lồ xuống đó rồi rút ra vậy.
Hầu hết uy lực của vụ va chạm đều được dồn lại vị trí nơi mà con Kouma rơi xuống.
Nếu ảnh hưởng của nó trải ra chúng tôi hơn nữa, không ai trong số chúng tôi đã còn giữ được mạng rồi.
Về phần con Kouma khổng lồ, nó đang nằm cách một quãng ngắn so với cái vực lớn. Cơ thể của nó, vốn tròn trịa một cách hoàn hảo như mặt trăng rằm, nay bung nát ra đến mức trong mắt của chúng tôi, nó như một mặt trăng bán nguyệt từ trên trời rơi xuống vậy.
Nếu phải ước tính, tôi nghĩ rằng nó đã mất khoảng 70% cơ thể của nó chăng? Phần lõi của nó đã hoàn toàn biến mất, và chỉ phần vỏ ngoài của nó là còn tồn tại phần nào mà thôi.
Tuy nhiên, nguồn ma lực của nó vẫn còn không hề suy chuyển, và kĩ năng tự tái tạo của nó đã một lần nữa được kích hoạt.
Về phần ngược lại, Asuras đang nằm sõng soài gần cái vực. Cả người ông ấy bị cháy xém và dường như không còn khả năng di chuyển nữa.
"Asuras!"
Sau khi chạy đến kiểm tra kĩ hơn, chúng tôi có thể thấy Asuras chẳng còn sống được bao nhiêu phần cả. Ông ấy đã mất một cánh tay, và nửa dưới của ông đã bị nghiền đến nát bấy chẳng còn lại gì nhiều.
May mắn là ông ấy vẫn còn sống. Cơ thể của Asuras cũng đã bắt đầu tự tái tạo. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sử dụng ma pháp chữa trị lên ông ấy hết sức có thể với tâm lý sẵn sàng sử dụng toàn bộ ma lực mà mình có.
"......Chiếc sừng đã dừng phát sáng."
『Ôi trời, may mà chúng ta đến kịp......』
Chiếc sừng trên trán Asuras đã gục ngã khi nãy đã bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ, và càng lúc nó chỉ càng sáng thêm mà thôi. Nếu Asuras bị đẩy đến bờ vực cái chết, như lúc nãy, ông ấy sẽ bước vào trạng thái Ma Đạo Nhập Thân.
Nhờ được chúng tôi hồi phục cho mà quá trình biến đổi đã được đảo ngược.
『Anh không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Asuras quay sang tấn công chúng ta lúc này.』
"Nn."
Giá như Asuras sau khi hóa điên sẽ tấn công và tiêu diệt được con Kouma khổng lồ thì hay biết mấy, nhưng đời thực không bao giờ tiện lợi như vậy.
Trái lại, nhiều khả năng rằng ông ấy sẽ quay sang tấn công chúng tôi đấy chứ.
Nếu trường hợp đó xảy ra, tất cả chúng tôi sẽ bị nghiền nát, còn con Kouma khổng lồ sẽ có thể thoải mái hồi phục lại hoàn toàn.
『Fran, bây giờ đến lượt của chúng ta. Nếu chúng ta không hạ nó ngay lúc này, mọi chuyện sẽ trở nên rất nguy hiểm.』
Chúng tôi không biết liệu Asuras có thể tiếp tục chiến đấu được hay không. Do đó, chúng tôi cần tranh thủ tiêu diệt nó một lần và mãi mãi.
Sau khi để Asuras lại cho các mạo hiểm giả khác, Fran hội quân với các chiến binh tộc dwarf và xông đến con Kouma khổng lồ. Tuy nhiên, thế trận hoàn toàn không khả quan như chúng tôi mong muốn.
Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành chuẩn bị tấn công xong, và do đó, uy lực mà chúng tôi có thể tạo ra không đủ để dập tắt con Kouma khổng lồ. Chúng tôi như đang lặp lại cái lúc Adol liều lĩnh một mình tấn công vậy.
Ngay cả Mare và những người khác, những người mà chúng tôi có thể trông cậy, đã bị thổi bay đi bởi vụ va chạm và chúng tôi không có cách nào để biết họ ở đâu cả. Tôi không nghĩ là họ sẽ mất mạng dễ dàng như vậy đâu......
Vẻ thiếu kiên nhẫn chẳng mấy chốc đã xuất hiện trên gương mặt của tất cả mọi người. Tốc độ hồi phục của con Kouma đang trên đà vượt mặt tổn thương mà chúng tôi có thể gây cho nó.
Nếu mà chúng tôi cho phép nó hồi phục lại hoàn toàn một lần nữa, chúng tôi sẽ thật sự bị chiếu tướng. Họa hoằn lắm thì tôi chỉ có thể nghĩ đến kế hoạch rút lui về Nocta và để Sophie cùng với người dân thành phố sử dụng khúc hát của mạo hiểm giả.
Sẽ có rất nhiều người chết, nhưng đó là cách duy nhất để dành chiến thắng.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy, một người thiếu nữ bất ngờ bước ra từ cỗ xe ngựa của cô. Có lẽ nhờ được những binh sĩ vây quanh bảo vệ mà trên cỗ xe ấy hầu như chẳng bị hư hại gì cả.
Phải rồi, chút nữa thì tôi quên mất cô bé ấy.
"Ajisai."
"Sakaki, Shikimi, lát nữa phần còn lại nhờ hai người hậu thuẫn."
"......Tôi hiểu rồi."
"......Cứ giao phó cho chúng tôi."
"Nếu mọi người bị liên lụy, thì làm ơn tha thứ cho tôi."
Ajisai cúi đầu với các chiến binh tộc dwarf và ma tộc xung quanh cô một cách bình thản. Và rồi, cô cầm lên thanh thánh kiếm của cô.
"Ajisai!"
"Fran, vĩnh biệt. Để có thể mang Berserk trở về vương quốc của tôi, nó phải bị đánh bại. Nếu là vậy, hãy để tôi tiêu diệt nó."