Chương 1018 Quỷ Thần Trảm
Độ dài 2,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-27 19:56:30
Con Kouma khổng lồ không thể đứng dậy đột nhiên bắt đầu có chuyển động kì quái. Tứ chi của nó dần mất hết sức mạnh, còn cơ thể thì trở nên co giật.
Tuy nhiên, chỉ nội hành động co giật đơn giản của nó với cơ thể như một tòa nhà ấy vẫn có thể gây ra hậu quả khôn lường. Như minh chứng cho điều đó, mặt đất dưới chân chúng tôi vì thế mà rung lắc dữ dội.
Ngay cả các chiến binh tộc Dwarf, với đôi chân mạnh mẽ của mình, cũng chỉ có thể giữ nguyên vị trí mà thôi. Chúng tôi thật sự sẽ gặp nguy hiểm nếu bị con Kouma tấn công bây giờ.
O'Falve và những người khác thừa sức hiểu được điều đó, và ngay lập tức ra lệnh rút lui. Mặc dù nhiều người liên tục bị vấp ngã, họ vẫn chậm rãi và chắc chắn giữ khoảng cách với con Kouma.
Khi tất cả những người xung quanh đều đã lùi về hết, Adol xông đến, nhưng ngay cả gã cũng chẳng khiến nó dừng lại được.
Cơ thể nó chỉ trở nên co giật dữ dội hơn. Và dần dần, vẻ bề ngoài của nó bất chợt thay đổi.
Cơ thể nó đang biến đổi với tốc độ chóng mặt trong lúc tạo ra tiếng thét chói tai, nặng nề, và rền vang như một khối cốt thép khổng lồ bị vặn lại bằng vũ lực. Phải là thứ gì đó khủng khiếp đang xảy ra bên trong cơ thể của con Kouma mới tạo nên được âm thanh như vậy.
Một vài phút sau, chúng tôi gần như không nhận ra con Kouma ấy nữa. Cũng màu sắc và kích thước ấy, nhưng nó không còn mang vẻ bề ngoài của con người nữa, mà thay vào đó, nó phát triển thành một loại động vật nhiều chân như côn trùng vậy.
Phần thân của nó thì y nguyên như trước.
Chi của nó thay đổi thành dạng không thể dùng để nắm lại hay cầm thứ gì được nữa. Dài ngoằn, mỏng, và có nhiều đốt khác nhau, chúng là chi của côn trùng. Tổng cộng 7 chi cả thảy. Ngoài bốn chi ban đầu ra, mỗi bên trái phải của nó mọc thêm một chi nữa, và một chi cuối cùng trồi ra từ mông của nó.
Từ cổ trở lên thì không có nhiều thay đổi, tuy nhiên, cổ của nó đã bị biến dạng, kéo dài phần gáy của nó ra đến sau lưng. Với cấu trúc cơ thể như thế, tôi đoán là nó muốn nhìn về phía trước dễ dàng hơn.
Một bộ dạng hết sức ghê tởm, nhưng lại hợp lý. Trong trường hợp này, nó đã biến đổi cơ thể của mình để chúng tôi không thể tập trung tấn công vào chân nó và khiến nó ngã nữa.
Con Kouma thậm chí còn mang năng lực thay đổi cơ thể của mình để thích nghi với mọi trường hợp khác nhau.
"GRROOOOooooo!"
"Khiên!"
"""Rõ!"""
Các chiến binh tộc dwarf nhất tề thi triển thuẫn kĩ. Gần như cũng lúc ấy, con Kouma khổng lồ bắn ra một nguồn tà khí choáng ngợp từ miệng mình.
Luồng tà khí giống như hơi thở rồng kia bị chặng đứng lại bởi tấm khiên ma lực màu trắng của họ. Không chỉ biết cách thay đổi cơ thể, nó còn có thể thay đổi cách tấn công nữa.
Nó chọn lấy phương thức tấn công phù hợp nhất để đối phó với một đạo quân lớn. Ngay sau khi thuẫn kĩ của tộc dwarf bị hóa giải, một cái chân của nó giáng xuống đầu họ ngay.
Các chiến binh tộc Dwarf ngay lập tức giơ cao khiên lên phản ứng lại ngay. Tuy nhiên, họ đã không thể hoàn toàn chặn được cái giẫm chân như trời đánh ấy.
Gần một trăm chiến binh tộc dwarf đã bị thổi bay và lộn mấy vòng trên mặt đất.
Mặc dù chân của nó đã trở nên mỏng hơn, chúng vẫn có đường kính lên đến mười mét. Bị một thứ như thế tấn công, tổn thất chúng tôi phải nhận có thể được coi là khá nhỏ. Nhưng đó chắc chắn là tổn thất lớn nhất cho đến giờ.
"Chúng ta phải giữ khoảng cách với nó! Vị trí này quá nguy hiểm!"
"Để chúng tôi giữ chân nó lại đây! Trong khi đó, hội quân với những người còn lại!"
Trước sự thay đổi bất ngờ của con Kouma, chúng tôi đã đánh mất ưu thế xáp lá cà của mình. Hai vị nữ hoàng nhanh chóng nhận ra điều đó và ngay lập tức soạn lại phương án tác chiến thích hợp.
Các chiến binh tộc dwarf anh dũng bước lên phía trước. Họ đang sẵn sàng liều mạng để những người còn lại có thể an toàn di tản.
Họ đang bị thí mạng. Nhưng không một người tộc dwarf nào lên tiếng phàn nàn cả. Cùng với O'Falve đang dẫn đầu, tất cả bọn họ đều vững vàng tiến đến gần con Kouma.
Vào những thời khắc như thế này, chúng tôi không được phép do dự. Sự lưỡng lự chỉ khiến tộc dwarf chịu nhiều thương vong hơn mà thôi. Nhưng rồi con Kouma khổng lồ lại có hành động mới, như thể nó đã nhìn thấu được ý đồ của chúng tôi rồi vậy.
"GRRAAAaaaaaa!"
"Nó nhảy ư!?"
Bảy cái chân của con Kouma khổng lồ đột nhiên gập lại, trước khi bung ra thành một cú bật nhảy như châu chấu.
Sau khi hạ cánh xuống lại mặt đất một cách nhẹ nhàng đến quái đảng, nó cúi gầm người xuống, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai có ý định chạy trốn. Từ khoảng cách mà nó có thể bật nhảy, chúng tôi rõ ràng là không có nổi một cơ hội nhỏ nhoi để trốn thoát.
Giờ đây, chúng tôi đã ở bên ngoài kết giới bao quanh lâu đài của Trismegistus, do đó tôi có thể sử dụng được dịnh chuyển lại được rồi. Ngay cả thế, nó cũng sẽ sớm bắt kịp chúng tôi với cái tốc độ nhảy ấy thôi. Chúng tôi đang thật sự gặp bế tắc. Chẳng lẽ không còn cách nào khác ngoài tất cả chúng tôi cùng đánh cược cho một đòn tấn công tổng hợp ư?
Con Kouma khổng lồ đang trở nên mạnh hơn theo từng giây một và có một bể ma lực không bao giờ có thể vơi cạn. Nếu chúng tôi lãng phí thời gian của mình một cách vô ích, khả năng chiến thắng vốn đã mong manh sẽ chỉ trở nên mong manh hơn nữa.
Vì hiểu được điều đó mà tất cả mọi người đều mang một gương mặt vô cùng nghiêm trọng.
Không ai biết phải chiến đấu như thế nào nữa, và đã dừng lại trong một lúc. Tuy nhiên, có một người không hề dừng lại ngay cả trước tình thế tăm tối như bây giờ.
"Quả nhiên, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tự mình đánh bại nó. Mấy người cứ ở yên đấy mà nhìn."
Đó là Adol, Thánh Kiếm Hiệp Sĩ của Thánh Quốc Szilard. Với cơ thể đang bọc trong một nguồn thần khí dày đặc, gã ta bước lên phía trước, đối diện với con Kouma khổng lồ. Dường như từ nãy đến giờ, hắn đã sử dụng thời gian rỗi của mình để tập trung sức mạnh lại và nhờ đó, đã khoác lên người một nguồn nguyên tố thiên không tưởng nổi.
"Chờ đã, nếu cậu muốn tấn công, thì cậu ít nhất cũng phải phối hợp với mọi người. Để chúng tôi hỗ trợ cậu."
"Không cần."
"N-này!"
O'Falve và Jain cố gắng ngăn cản Adol, nhưng gã ta không hề dừng lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, Adol đã biến mất. Adol đã nhảy lên trời với tốc độ mà chúng tôi cũng không thể theo kịp được. Ở khoảnh khắc tiếp theo, gã ta đã ở trước mặt con Kouma khổng lồ.
Ngay cả con Kouma cũng không kịp phản ứng với tốc độ siêu thần sầu của Adol, và cơ thể nó hiện rõ sự kinh ngạc. Dẫu vậy, nó vẫn chứng tỏ được khả năng phản xạ khủng khiếp của mình và lập tức vươn tứ chi của mình lên phía trước.
Bốn chân của nó lao đến Adol, hòng nghiền nát gã―― đã bị chém thành nhiều mảnh nhỏ. Chính Adol đã chém chúng, với tốc độ chúng tôi không thể thấy được gì hết.
Dù nhìn theo hướng nào đi nữa, chuyển động của Adol trong trạng thái giải phóng Alpha thật sự phi lý đến kinh khủng. Tôi không muốn chiến đấu với gã bây giờ một chút nào.
Adol đang chuẩn bị tung ra chiêu thức gì cần gã phải hành thời gian ra để tập trung sức mạnh của mình lại......? Bởi chúng tôi không thể cản Adol lại được nữa, chúng tôi chỉ có thể đứng yên và nhìn mà thôi. Tất nhiên, chúng tôi cũng tập trung sức mạnh của mình cho một đòn tấn công ngay sau Adol.
"Thần Gươm Kĩ - Quỷ Thần Trảm!"
Tên gì thẳng thắn gớm! Tuy nhiên, nhát chém đó mang uy lực khủng khiếp y như cái tên mà nó đã gợi ý, đủ khiến cho tôi thậm chí nghĩ rằng nó thật sự có thể chém được cả Quỷ Thần.
Alpha, giờ đây trông dài hơn gấp đôi so với bình thường nhờ vào thần khí đang chạy dọc trên lưỡi kiếm, được vung xuống từ tư thế giơ cao.
Nhát chém bổ của Adol thật sự giống với Fran khi em ấy tung ra kiếm kĩ Hoại Thiên, một nhát chém ở cảnh giới thần linh với nguyên tố thiên.
Nhưng sức mạnh đằng sau nhát kiếm của Adol khổng lồ đến nỗi chúng tôi hiện tại có đặt cả tính mạng của mình vào cũng không thể so sánh nổi với nó.
Không gian xung quanh tôi bị nhấn chìm trong ánh sáng màu trắng dữ dội, làm cho tất cả mọi người đều phải đóng chặt mắt mình lại. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất nhận phải một trận động đất kinh hoàng.
Hơn một nửa binh sĩ lập tức ngã ngửa ra mặt đất ngay ở rung chấn đầu tiên. Ma lực nổi lên điên cuồng như một cơn bão nhiệt đới, đánh ngã toàn bộ những người còn lại. Và tất cả những người ở đây đều là những binh sĩ tinh nhuệ nhất mà lục địa này có đấy.
Những chiến binh như vậy cũng không thể đứng vững được một nhát chém duy nhất của Adol. Thế nhưng, sự bàng hoàng thật sự sau đó mới xuất hiện.
Ngay khi khói bụi và ánh sáng cuối cùng đã tan, thứ hiện ra trước mắt Fra và những người khác là một khung cảnh hoàn toàn vô lý.
"......Tuyệt quá."
"G-Gâu."
"Quả nhiên là thánh kiếm có khác."
"Thật ra có là thánh kiếm đi nữa, nếu thanh kiếm ấy không đặc biệt chuyên cho chiến đấu thì không đời nào làm được như vậy đâu."
Tất cả mọi người đều nín thở trước khung cảnh trước mắt.
Những gì còn lại ở con Kouma là phần cơ thể bên phải của nó. Khoảng 70% cơ thể của nó đã hoàn toàn bốc hơi, và giờ đây, thứ duy nhất mà nó còn lại là một phần thịt và ba cái chân mọc ra từ đó.
Và đằng sau nó là một thung lũng sâu quoắm, thẳng tắp, và kéo dài tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Một thung lũng hùng vĩ đến nỗi như thể nó đã ở đó từ khi lục địa này được hình thành rồi.
Chúng tôi không tài nào thấy được điểm cuối cùng của nó. Đây là tác phẩm của con người ư?
Khung cảnh này làm tôi nhớ đến Hắc Hổ Lôi Bào của Fran, một trong những bí kĩ của con bé khi em ấy trở thành Thần Thú. Tuy nhiên, thung lũng mà Adol tạo ra rộng hơn, sâu hơn và dài hơn rất nhiều.
Trong lúc tôi kinh ngạc đến nỗi không biết phải phản ứng như thế nào, Fran và những người khác đột nhiên chạy lên phía trước. Đó là bởi họ thấy Adol đột nhiên ngã xuống.
Không ai có thể vui mừng được, và Fran cũng vậy.
『Đến mức như vậy rồi, nó vẫn chưa chịu chết ư!?』
Con Kouma khổng lồ lại một lần nữa bắt đầu tự hồi phục. Những người khác ngay sau khi tỉnh táo trở lại liền tấn công mấy cái chân còn lại của nó. Tuy nhiên, những đòn tấn công nửa vời như vậy không đời nào có thể làm chậm được tốc độ hồi phục của nó.
『Khốn kiếp! Nếu cái tên Adol ấy cho Jain và những người khác chuẩn bị nghi lễ ma thuật của họ, mọi chuyện đã khác rồi!』