Chương 1093 Tái thiết Barbra
Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 22:47:26
Đã được vài ngày rồi kể từ khi chúng tôi khám phá những chiếc túi vật phẩm của mình. Tập tài liệu mà chúng tôi thu thập được đã được giao phó cho Gamud. Có vẻ như ông ấy có thể sử dụng thẩm quyền của mình như là chủ hội để gửi chúng trực tiếp đến tay đức vua, thế nên chúng tôi không cần phải bận tâm đến việc chúng sẽ vào tay sai người nữa.
Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng tôi ở Barbra rồi. Vương quốc đã phái binh sĩ đến thị trấn, và quá trình chuyển giao công việc cho họ đã gần như hoàn tất.
Suốt những ngày qua, chúng tôi gần như không ngơi tay. Không chỉ khôi phục lại những nông trại bị bắn phá, chúng tôi cũng tích cực dọn dẹp đống đổ nát của các ngôi nhà bị phá hủy thành đất canh tác nữa.
Tất nhiên, đây không phải là công việc thiện nguyện thuần túy, mà cũng là thỉnh cầu đến từ lãnh chúa. Hiện tại, ông ta đang tích cực tìm một nguồn lương thực ổn địch cho thị trấn, dù nhỏ nhoi cũng được, để giúp mọi người vượt qua thời kì chiến tranh này. Đằng nào đi nữa, ngay cả một con rồng cũng khó mà nuôi sống được một thị trấn.
Cây trồng mà chúng tôi chọn có thể mọc lên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, có phần giống như củ cải 20 ngày vậy. Vị tuy khá nhạt nhẽo, hàm lượng dinh dưỡng của chúng cũng không tồi.
Thật ra tôi cũng nâng kĩ năng Thụ Mộc Ma Pháp lên đến cấp 4 cho nhiệm vụ này luôn. Nhờ vậy, tôi đã được thử sử dụng kĩ năng Trồng Trọt, giúp cây cối do tôi gieo hạt có thể phát triển nhanh hơn.
Nhờ vậy, củ cải 20 ngày của chúng tôi chỉ cần sau 3 ngày là thu hoạch. Với những cây do tôi chú tâm chăm sóc, chúng chỉ cần có vài phút là phát triển hoàn hảo, một điều khiến cho các nông dân khác giúp đỡ chúng tôi cũng phải hoảng sợ.
Thế nhưng, để đổi lấy sự phát triển như phép màu ấy, vị của chúng dở kinh khủng. Quả thật, cái gì quá cưỡng ép cũng không tốt. Nó dở đến mức khiến cho Fran cũng rơi vào im lặng đấy.
Tôi liền thử bỏ chúng vào cà ri để che đậy hương vị của nó! Thế nhưng, Fran thấy thế lại trông rất bất mãn, nói rằng đó là một hành vi báng bổ cà ri đạo. Dù vậy, người dân thị trấn vẫn ăn chúng với nụ cười trên môi.
Hiện tại, chúng tôi chỉ trồng tới một mức độ vừa phải, đủ để đảm bảo lương thực cho vài ngày tới. Nhưng tôi vẫn phải sử dụng ma pháp Thụ Mộc đến gần như cạn kiệt ma lực.
Chuẩn bị đủ thức ăn để nuôi sống một thị trấn trong nhiều ngày đâu phải là thành tựu dễ dàng gì? Vị của chúng có thể khiển người ăn chau mày, nhưng tôi tin rằng Fermus và Hội Đầu Bếp sẽ có cách xử lý thôi. Ví dụ như nấu chúng với thịt rồng là một phương án này.
Người lãnh chúa thậm chí còn muốn mời Fran ở lại, nhưng con bé đã từ chối. Tôi đoán là công việc đồng áng ngày qua ngày không phù hợp với em ấy lắm.
Nhưng thật ngạc nhiên làm sao, tôi không ghét trồng trọt chút nào. Biến thân thành một cái xẻng rồi cày bừa với thổ thuật hóa ra lại vui không ngờ. Nhớ lại, khi còn là con người, tôi cũng thích làm nông trong game mà. Nghĩ về những ngày ấy bỗng làm tôi xúc động lạ.
Mà tôi biết chắc đây không phải là công việc dành cho Fran ngay từ ban đầu rồi. Nó cũng giống như thu thập thảo dược vậy. Những thứ bắt buộc con bé phải lặp đi lặp lại một thao tác duy nhất, Fran đều không giỏi. Dù em ấy không có vấn đề gì nếu vung đi vung lại tôi cả.
"Món ăn được Long Cỗ Quán và Hắc Vĩ cùng hợp tác phát triển đây, Long Cỗ Cà Ri!"
"Uô! Ngon quá!"
"Tất cả đều miễn phí! Miễn phí đấy bà con ơi!"
Tiếp viên của công hội mạo hiểm giả đang giúp chúng tôi phân phát cà ri ở khắp mọi nơi ở Barbra.
Hơn nữa, đúng như người tiếp viên đã quản cáo, đây là món ăn do chúng tôi cùng hợp tác với Fermus mà làm nên.
Đây là món ăn do chúng tôi cùng toàn tâm chuẩn bị sử dụng thịt rồng tươi được Fermus mổ xẻ, nước dùng được hầm từ xương rồng, còn gia vị thì là tôi chuẩn bị.
Nó ngon đến mức Fran làm một hơi hết sạch ba ly lận. Chẳng những dùng thịt rồng để chế biến, đây là sản phẩm mà tôi và Fermus đều đặt hết tâm huyết của mình vào.
Chúng tôi không chỉ tổ chức phân phát ở một điểm duy nhất, và có vẻ như tất cả các điểm phân phát đều đang vô cùng nhộn nhịp.
"Này, cô bé hình như đến từ Hắc Vĩ, đúng không?"
"Nn."
"Xin cảm ơn vì bữa ăn!"
"Chúng tôi đã được tiểu thư giúp đỡ rất nhiều rồi!"
Lần biến cố trước, chúng tôi cũng cho cà ri miễn phí như thế này. Vẫn còn rất nhiều người nhớ đến chúng tôi.
Một vài người cúi đầu liên tục với chúng tôi, thậm chí còn xin được bắt tay Fran nữa. Đã thế lần này, nhờ chúng tôi còn cho đi không lấy đồng nào, lòng cảm kích của họ càng trở nên sâu đậm hơn.
Dường như Gamud đang lan truyền danh tiếng của Fran đến với mọi người. Trước khi chúng tôi có thể nhận ra, Fran đã được biết đến như một thiếu nữ hắc miêu nhân hậu đã săn lùng một con rồng để mang đến Barbra một nguồn thịt miễn phí khổng lồ.
Thật ra, sự cảm kích quá mức của họ còn làm chúng tôi bị ngợp, không dám chỉnh sửa lại sự hiểm lầm ấy nữa. Fran đành phải nhận tấm lòng của họ với một gương mặt tội lỗi.
Tôi sẽ mang cho mấy ông lão kia rất nhiều cà ri sau, mong là họ sẽ bỏ qua cho chúng tôi.
Fran, sau khi đã phân phát mọi thứ mình có xong, đang lặng lẽ thưởng thức cà ri và nhìn xuống quảng trường từ trên mái nhà của công hội mạo hiểm. Fran gập chân lại, còn gương mặt của con bé thì bừng lên phẫn nộ trong lúc nhìn mọi người bên dưới.
Trước nụ cười của người dân Barbra, cơn giận dữ mà Fran dành cho vương quốc Reidos đã được nhen nhóm một lần nữa. Nhưng chính Urushi đang vùi mặt vào cà ri ngồi cạnh em ấy là người đã giúp con bé bình tĩnh lại.
"Gâu gâu!"
"Urushi, ngon không?"
"Gâu!"
Như đã hứa, chúng tôi đang cho cậu ta một phần cà ri siêu cay khổng lồ.
Chúng cay đến mức mà Fran, người luôn có không gian cho một nồi lớn cà ri, cũng phải bỏ cuộc sau một tô duy nhất. Đừng nói chỉ quanh miệng, cả gương mặt của cậu ta bấy giờ đã lấm lem cà ri hết rồi. Nhưng tôi chưa vội sử dụng Thanh Tẩy cho cậu ta ngay. Nếu làm sạch cho cậu bé xong rồi ngay lập tức lại đâu vào đấy, thì tôi nên đợi cậu ta ăn xong rồi hẵn.
Tất cả những cảm xúc tiêu cực trong lòng Fran dường như đã được gột rửa khi thấy dáng vẻ ngớ ngẩn của Urushi đang vô cùng hạnh phúc mà vẫy đuôi như chong chóng. Fran nở một nụ cười nhẹ rồi vuốt ve cậu bé.
『Fran, bây giờ anh đang có hơn 200 điểm tiến hóa, có kĩ năng nào em muốn lên cấp không? Anh bây giờ có thể lv.Max bất cứ kĩ năng nào mà em muốn.』
"Vậy, ma thuật Chú Pháp và Thanh Tẩy!"
『Cả hai kĩ năng đó đều không liên quan gì đến chiến đấu, em đã chắc chưa?』
"Nn! Với hai kĩ năng đó, chúng ta có thể giúp nhiều người bị trở thành nô lệ đen hơn!"
『Thế à. Được rồi! Bây giờ anh sẽ nâng ma thuật Chú Pháp và Thanh Tẩy lên cấp tối đa đây!』
Và đó chính xác là những gì tôi đã làm.
《Ma thuật Chú Pháp đã đạt đến lv.Max. Chú Pháp Cường Hóa đã được thêm vào bảng kĩ năng. Đơn vị Fran đã nhận được danh hiệu Chú Pháp Thuật Sư.》
《Ma thuật Thanh Tẩy đã đạt đến Lv.Max. Thánh Tịnh Ma Thuật đã được thêm vào bảng kĩ năng. Đơn vị Fran đã nhận được danh hiệu Thanh Tẩy Thuật Sự.》
Dù đã nâng cả hai kĩ năng ấy đến Lv.Max, tôi vẫn còn đúng 200 điểm tiến hóa nữa. Nếu muốn, tôi có thể đẩy cấp độ các ma pháp khác lên Lv.Max, nhưng nếu làm thế, chúng tôi sẽ khó có thể thật sự làm chủ được chúng.
Tôi đoán là chúng tôi cứ thong thả nâng cấp chúng lên từng chút một là được rồi.
『Fran, anh đã nâng Chú Pháp Ma Thuật lên cấp tối đa rồi, nhưng em không cần phải tự ép mình sử dụng chúng đâu, nhé? Anh chắc chắc sẽ giải thoát bất cứ ai mà Fran muốn giúp đỡ, được chứ?』
"Nn. Em hiểu rồi."
Tôi mong là con bé sẽ nhớ lại cái hiểu ấy của mình trong trường hợp khẩn cấp!