• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1092 Mổ xẻ và đấu tập

Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 22:47:14

"Chà, tôi không biết là Fran-san lại giỏi giải phẫu thu thập nguyên liệu như thế đấy! Thật may mắn làm sao."

"Fermus cũng tuyệt vời."

Đã được một vài ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi hạ được con Sơn Long rồi.

Bấy giờ, chúng tôi đang giải phẫu xác con Sơn Long tại sân đấu tập của công hội mạo hiểm giả Barbra. Như một điều dĩ nhiên, ma thú tộc rồng như nó cần được giải phẫu tại một môi trường thích hợp như nơi này.

Dù sao đi nữa, ngay cả một thớ thịt nhỏ, một miếng vảy nhỏ, hay cả một giọt máu của con rồng cũng có giá trị vô cùng. Tuy chưa đến mức một bình có thể được quy đổi thành đồng vàng, nó vẫn đáng giá rất nhiều đồng bạc.

Chẳng những thế, Sơn Long còn là chủng rồng thượng cấp do đó nguyên liệu của nó đặc biệt quý giá. Như bấy giờ, công hội mạo hiểm đang làm ầm cả lên vì được chạm tay đến nguyên liệu của nó đấy chứ.

Tôi đã ăn viên ma thạch, còn Eihwaz và Fermus cũng sẽ sớm lấy đi phần của mình. Ngay cả thế, phần chia của Gamud và Dias sớm muộn gì sẽ được đưa vào mạng lưới mua bán của công hội mạo hiểm. Trong tương lai gần, sẽ có rất nhiều nguyên liệu rồng quý giá được đưa vào thị trường, và điều đó đang gây ra náo động ở khắp mọi nơi.

Nếu bây giờ không phải là thời chiến, chắc một buổi đấu giá và chiến tranh thông tin đã bùng nổ giữa các quý tộc rồi.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Sơn Long thì chúng tôi lại không có cơ sở giải phẫu thích hợp cho nó. Con Sơn Long cao đến 100 mét lận mà. 

Và công việc mổ xẻ sẽ khó mà bắt đầu được nếu không có cơ sở thích hợp. Không, chẳng cần biết nó được mổ xẻ ở đâu đi nữa, chúng tôi chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều máu của nó.

Chính vì thế, sau khi Fran và hội bô lão đã thảo luận với nhau, tất cả mọi người đã quyết định mỗi người một việc cùng hợp tác giải phẫu con rồng ra.

Đầu tiên, Fran và Eihwaz sẽ thiết lập kết giới phong thuật và băng thuật để đón những giọt máu rơi vãi ra trong suốt quá trình mổ xẻ.

Tiếp theo đó, chúng tôi sẽ kéo con Sơn Long ra từ rương đa chiều từng chút một, từ từ bắt tay vào làm theo phần này đến phần khác như vậy.

Các mạo hiểm giả cao cấp như chúng tôi nếu chuyên tâm vào làm thì tốn khoảng 3 phút để xong một phần dài 10 mét. Tất cả nguyên liệu đều được thu thập một cách hoàng mĩ như thế.

Chủ tọa chính là Fran và Fermus. Kĩ năng mổ xẻ của chúng tôi đã đạt cấp tối đa từ lâu rồi nên chúng tôi làm nhanh như vậy cũng là điều đương nhiên. Fran thoăn thoắt làm loáng cái là xong, còn tôi thì biến đổi thành hình dáng thích hợp nhất cho con bé.

Dù vậy, kĩ năng của Fermus cũng rất đáng ngạc nhiên. Thuật chỉ của ông lão quả thực quá hữu dụng. Cắt thịt ra làm nhỏ, lóc thịt khỏi xương, rồi lại lột vảy, tất cả những công việc ấy đều được ông ấy thực hiện song song với nhau.

Tôi rất tự tin về kĩ năng của mình, nhưng khoảng tốc độ thì tôi chắc chắn bị lép vế. Đúng là một đầu bếp và cựu mạo hiểm giả hạng A có khác.

Phần của Eihwaz là đông lạnh những nguyên liệu thu thập được, còn Gamud và Dias thì đóng gói chúng gọn ghẽ. Mọi người làm phần việc của mình trong im lặng, và chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, con Sơn Long khổng lồ đã được mổ xẻ hoàn hảo.

"Hyohyo! Thật là nhiều nguyên liệu cao cấp xiết bao! Quyết định đến đây đã chứng tỏ rằng linh cảm của ta vẫn còn lâu mới lụi bại!"

"Eihwaz! Loại độc mà lão dùng lên đầu con rồng đã làm giảm giá trị của cái lưỡi rồi kìa! Không phải ta đã nói rằng ta rất muốn có nó rồi sao!"

"Fermus! Phần thịt này cho tôi, có thật sự ổn không thế?"

"Tiểu thư cứ coi chúng như lời cảm ơn của tôi vì đã chăm sóc Barbra, và Ulmutt nữa."

Thật ra, cả Eihwaz và Fermus đã chia sẻ cho chúng tôi một phần số thịt là khoản chia của họ. Eihwaz thì không cần đến chỗ thịt ấy. Còn Fermus thì nói rằng nếu chúng tôi định dùng chúng để nấu ăn, thì ông ấy sẽ không phiền chút nào.

Fermus chắc chắn đang tsudere, nhưng Eihwaz thì thật sự chẳng đoái hoài gì đến chúng. Dù sao đi nữa, chỗ thịt này chúng tôi có dự định sẽ sử dụng để chuẩn bị thức ăn cho người dân. Quả thật, đó sẽ là một bữa ăn thiện nguyện siêu cao cấp.

Khung cảnh hàng sa số miếng thịt được cắt gọn thành những khối vuông nhỏ chồng lên cao đến hơn đầu người quả thật rất ấn tượng. Cỡ này không phải là viễn tưởng nữa, mà như khung cảnh bước ra từ một nhà máy thịt trong tiểu thuyết viễn tưởng vậy.

Chừng này chắc chắn sẽ đủ nuôi sống cả thị trấn trong lúc chờ viện trợ của vương quốc đến.

Giữa lúc Fran đang quệt đi mồ hôi của mình sau khi xong việc, Gamud đột nhiên đến gần.

"Fran. Tiểu thư muốn đấu tập với ta một trận không?"

"Đấu tập với Gamud?"

"Đúng vậy. Ta muốn được chiêm ngưỡng sức mạnh đã hạ nốc ao cả Fermus lẫn Dias."

"Nn. Được."

"Ồ! Tuyệt vời!"

Các ông lão khác không thèm lên tiếng cản Gamud lại. Dias và Eihwaz trông khá hào hứng, còn Fermus còn tỏ ra lo lắng cho Gamud nữa. Nhưng Dias vẫn đưa cho chúng tôi lời khuyên của mình.

"Cả hai người, không được trổ hết tài nghệ của mình ra đấy. Chỉ giao hữu nhẹ nhàng thôi nhé."

"Đã rõ."

"Được."

Vũ khí là vũ khí gỗ dành cho đấu tập, nên chắc sẽ không sao đâu... Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ can thiệp vào ngay lập tức.

Trận đầu tập được bắt đầu một cách vừa yên ắng, vừa căng thẳng.

Đây sẽ là một trận tranh tài võ thuật thuần túy, không kĩ năng hay ma thuật. Chẳng ai nói ra thành tiếng luật lệ ấy cả, nhưng đôi bên cùng ngầm hiểu được điều đó ngay sau khi quan sát tư thế của đối thủ.

Fran bắt đầu bằng những cú đánh nhẹ, và Gamud thì phòng thủ với khiên và rìu một cách xuất sắc. Không ai trong số họ thật sự nghiêm túc cả......

Thế rồi Fran bắt đầu trở nên kịch liệt hơn trước sự vững chắc của Gamud. Không sử dụng kĩ năng, thay vào đó Fran liên tục tìm lấy chiến thuật để vượt qua hàng phòng ngự của Gamud chỉ bằng kĩ thuật của mình.

Gamud vẫn là Gamud, với lão bây giờ chắc cứ như đang đi trên một lớp băng mỏng vậy. Từ góc nhìn của Fran, lão trông vẫn khỏe khắn, nhưng thật ra ông ta đang rất căng thẳng. Thế nhưng, mang theo niềm tự hào của mình như là lão làng, ông cũng không hề sử dụng kĩ năng của mình.

Và thế là hai sự cứng đầu ấy đấu tranh với nhau dữ dội, một trận chiến chỉ giữa kĩ thuật với nhau mà thôi. Trông thì có vẻ ngang hàng, nhưng thật ra Gamud mới là người nắm được lợi thế tốt hơn một chút. Vì đứng ở phía phòng thủ, ông lão không cần phải di chuyển nhiều, do đó thể lực cũng ít bị hao kiệt hơn.

Và về mặt tâm lý mà nói, Gamud cũng vững chắc hơn Fran rất nhiều, và thế gió sẽ sớm ngã về ông ấy sau vài phút nữa. Các đòn tấn công của Fran đang trở nên mỗi lúc một sắc bén hơn. Em ấy là một chiến binh tài năng là thế, có thể phát triển ngay giữa lúc chiến đấu. Nhưng chỉ thế mà thôi.

*CRẮC!*

"Mu......"

"Vũ khí của tiểu thư đã đến giới hạn."

Thanh kiếm gỗ của Fran đã vỡ tan tành. Mặc dù nó đã được cường hóa bởi ma lực của em ấy, nó vẫn không đủ sức để trụ vững trước trận chiến giữa Fran và Gamud.

"Phùùù. Thế là chúng ta hòa."

"......Nn."

Sau một hơi thở dài, tấm khiên của Gamud cũng bị nứt. Thế thì hòa cũng đúng, nhưng......

(Thất bại.)

『Nhưng mà em cũng đâu có bị ông ta đánh trúng đâu?』

(......Vẫn thua.)

Với Fran, chắc em ấy nghĩ rằng mình đã thua ông lão ở khả năng phán đoán.

Quả nhiên, chúng tôi tuyệt đối không thể coi thường những địch thủ tràn đầy kinh nghiệm được. Gamud, sở hữu nhiều thứ khác nữa chứ không chỉ dựa vào chỉ số của mình, xứng đáng để tự hào về kết quả trận chiến đó.

Có thể thấy, trong một trận chiến không sử dụng kĩ năng, một cựu mạo hiểm giả hạng A với kinh nghiệm hàng thập kỉ chinh chiến vẫn có thể ép Fran vào một trận chiến bất phân thắng bại.

Nhận ra nắm đấm của Fran đang siết lại trong cay đắng, các ông lão nở một nụ cười khan. Dẫu vậy, chính tính cách ấy mới giúp Fran là Fran mà.

『Lần tới, chắc chắn em sẽ chiến thắng.』

(Nn!)

Bình luận (0)Facebook