Chương 1057 Nấu nướng ở Barbra
Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-15 22:17:05
Trong lúc chúng tôi đang dùng bữa tối tại bến cảng, người dân thành phố kéo đến từng chút một. Họ bị dẫn dụ bởi mùi cà ri sao―― không, chắc hẳn là vì thấy âm thanh chiến đấu đã ngừng lại, mọi người đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Rồi khi có tin đồn thành phố đang tập trung lại bến cảng, càng nhiều người muốn đi đến xem nữa.
Sau khi đã mời Gamud và những người khắc ăn, để những người đến sau bơ vơ cũng thấy hơi ngại, nên tôi quyết định chia sẻ cho họ nữa. Dù sao thì trong số những người xuất hiện có cả những gương mặt mà chúng tôi quen được trong kì thi nấu ăn trước mà.
Chẳng mấy chốc, tôi phải lấy ra cả lương thực dự trữ trong rương đa chiều, rồi từ khi nào chẳng hay, chúng tôi đã vô tình dựng lên hẳn một khu vực phân phát thức ăn thiện nguyện luôn.
Không chỉ sử dụng mỗi lương thực cá nhân, chúng tôi cũng tận dụng luôn quân nhu của hạm đội Reidos, chủ yếu là đậu và lúa mì chế biến sẵn, và nhờ Urushi bắt thêm cả ngoài biển. Dám nói bây giờ cậu bé còn bận rộn hơn khi nãy chiến đấu nữa.
Giữa chừng, các đầu bếp và nhân viên của Hội Đầu Bếp mang theo nguyên liệu và gia vị của họ đến để cùng tham gia với chúng tôi, nên cuối cùng, bến cảng như đã trở thành một lễ hội bếp thiện nguyện phục vụ cho hàng ngàn người vậy.
Nổi bật nhất phải nói đến một cái nồi khổng lồ mà người ta phải bắt thang để trèo lên múc, và phần súp có thể phục vụ cho cả trăm người ấy phải dùng một mũi giáo để khuấy lên. Khung cảnh ấy làm tôi nhớ đến lễ hội lẩu tập thể Imoni ở Yamagata tới lạ.
Chẳng mấy chốc, bến cảng đã tràn ngập tiếng cười. Nhiều người trong số họ đã phải chịu đựng rất nhiều mất mát, nhưng dù đó là giả tạo hay gắng gượng, thì họ vẫn đang cười, chấp nhận với những gì đã không còn cứu vãng được nữa.
Không hề có chuyện chen lấn, xô đẩy. Mọi người đều nhường nhịn nhau và chia sẻ thức ăn của mình. Tôi thực sự cảm nhận được sức mạnh của người dân Barbra qua khung cảnh ấy.
"Là Fran sao? Bên cạnh việc tổ chức bữa ăn thiện nguyện này, có vẻ như tiểu thư chính là người đã đánh bại bọn xâm lược Reidos nhỉ."
"Mekkam."
Giữa lúc Fran ngồi một góc bến cảng đang vừa thưởng thức cà ri, vừa ngắm nhìn biển cả, có một người đàn ông tuổi cao chợt đi đến. Ông ta là hội trưởng của Hội Đầu Bếp kiêm kẻ thù không đội trời chung của Fran, Mekkam.
Fran coi ông lão Mekkam này là một đại đối thủ cạnh tranh, hơn bất cứ mạo hiểm giả nào khác ngoài kia.
"Ngay cả lần này, một bếp ăn thiện nguyện như vậy...... Tuy chỉ là một tô cơm, nhưng như vậy thật sự có ổn không?"
Tuy không có khả năng chiến đấu, ông ta là một chuyên gia thật sự trong nấu ăn. Người như ông ấy chỉ cần nhìn qua lương thực mà chúng tôi đang phân phát một chút thôi chắc chắn cũng đoán được tổng giá trị khổng lồ của chúng.
Thế nhưng, Fran chỉ lắc đầu với Mekkam.
"Không sao. Tôi sử dụng cả thức ăn lấy từ kẻ thù, và tôi có thể săn thêm ma thú sau."
"......Hiểu rồi. Nhưng đáng lẽ ra đây phải là trách nhiệm của Hội Nấu Ăn mới đúng. Trong tương lai, nếu tiểu thư có gặp vấn đề gì liên quan đến nấu nướng, đừng ngại chia sẻ cho tôi biết. Tôi sẽ giúp."
"Nn, đã rõ."
Mekkam không nói rằng công hội sẽ trả tiền cho chúng tôi. Có lẽ ông ấy cần tiền để khôi phục tổn thất mà công hội phải chịu, nhưng ngoài chuyện đó ra, Mekkam cũng đang cân nhắc đến ý tốt của Fran nữa.
"Fran-san. Cảm ơn tiểu thư rất nhiều, nhờ tiểu thư mà bọn trẻ đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi."
Người tiếp theo đến gặp chúng tôi là Io-san đến từ cô nhi viện. Dường như cô ấy được ai đó nói cho biết về bếp ăn thiện nguyện đang tổ chức ở bến cảng này nên đã dẫn bọn trẻ đến.
Trông thì có vẻ bất cẩn, nhưng thật ra bọn trẻ đang được hộ tống bởi nhiều mạo hiểm giả. Và bọn trẻ cũng không nên bị nhốt dưới tầng hầm mãi được.
Chuyện đích thân Amanda đang bảo hộ cô nhi viện đã được lan truyền rộng rãi, do đó không tên du đãng nào dám bày trò với bọn trẻ cả. Thậm chí tôi còn thấy mọi người xung quanh còn đang giúp Io trông chừng chúng nữa.
Nụ cười ngây thơ của bọn trẻ khi chúng thưởng thức bữa ăn của mình làm ấm trái tim của cả Fran và người dân thành phố.
"Charlotte đâu rồi?"
"Cô ấy đã hướng lên phía bắc."
"Chiến đấu với Reidos?"
"Không, đích đến của cô ấy Dars cơ."
Khi mà chúng tôi đang tưởng rằng Charlotte đã tham chiến với Reidos ở phía bắc, hóa ra cô ấy lên thành phố cảng Dars cơ. Dars đã mời Charlotte làm vũ công cho lễ hội cầu vụ mùa tốt đẹp.
"Đến Dars ư? Từ khi nào?"
"Cô ấy rời đi khoảng một tuần trước."
Nhưng không phải Dars đã bị Reidos tấn công rồi sao...... Liệu Charlotte vẫn thật sự ổn chứ? Không chỉ tôi, mà Fran nghe đến đó cũng trở nên lo lắng.
Chúng tôi quyết định không nói gì với Io mà đi đến khu vực nơi các mạo hiểm giả đang tập trung lại với nhau. Sau khi công việc trấn áp các thủy thủ của Seedran chấm dứt, họ đang ăn uống lấy sức trước khi bắt tay vào công việc trưng dụng quân lương và trang bị của kẻ thù.
"Gamud."
"Fran, có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn biết tình hình ở Dars."
"......Đến đây."
Lại là chuyện mà ông ấy không thể truyền bá rộng rãi. Gamud một lần nữa mang Fran đến một khu vực vắng vẻ.
"Nói thật thì ngay cả tôi cũng không biết gì cả."
"Không gì cả? Liên lạc?"
"Ừm, tôi đã cố liên lạc với họ, nhưng không có hồi đáp. Nếu những gì kẻ thù khai ra là thật, thì sợ rằng......"
"Nn......"
Đây chắc chắn không phải là tin tốt. Dù nhìn kiểu gì đi nữa, rất có thể Dars đã rơi vào tình trạng không thể liên lạc với chúng tôi.
"Có nhiều mạo hiểm giả của Barbra đã đi tham dự lễ hội của Dars."
Nhiệm vụ mà Charlotte đã nhận không phải là nhiệm vụ dành cho riêng cô, mà là cho công hội. Do đó, khoảng 10 người, bao gồm cả Charlotte, hộ tống lẫn đàm phán viên, đã được Barbra cử đến Dars.
Trong số đó có thêm ba người quen của chúng tôi nữa, nhóm Scarlet Maiden, và nhà giả kim Eugene. Nếu Scarlet Maiden tham gia như là hộ tống cho Charlotte, thì Eugene có tư cách như là đại diện cho Barbra liên lạc với Dars vậy.
"Fran. Bây giờ, kế hoạch tiếp theo của tiểu thư là gì? Tôi sẽ rất mừng nếu như tiểu thư quyết định nán lại Barbra thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng chắc đó là điều không thể nhỉ?"
"Đến Alessa."
"Hiểu rồi...... Này, tiểu thư có thể chấp nhận thỉnh cầu này từ tôi được không?"
"Thỉnh cầu?"
"Đúng vậy. Tôi muốn tiểu thư kiểm tra đường bờ biển của Kranzel, bao gồm cả Dars. Như thế được không?"
Khi mà vết sẹo gớm ghiếc do Rynford để lại vẫn còn chưa lành, Barbra lại phải hứng chịu một vết thương mới. Công hội Barbra vì thể chẳng còn nhân lực đâu cho nhiệm vụ như vậy nữa.
Chẳng những vậy, ma cụ viễn thông của công hội cũng bị bắn phá thành tro sau khi Gamud thử liên lạc Dars nhưng bất thành nữa chứ.
Nếu là vậy, cách thức đáng tin cậy nhất bây giờ chính là trông cậy vào Fran, một mạo hiểm giả tự do và nhanh nhẹn, thu thập thông tin liên quan đến nhiều địa điểm khác nhau.
Nhưng có một điểm mà Fran chưa nhận ra, đó là Gamud không muốn Fran đến Alessa. Ông ấy muốn một đứa trẻ như con bé có thể tránh xa chiến tranh.
Thay vào đó, nhiệm vụ thu thập thông tin về các thị trấn cảng sẽ tốt cho Fran hơn. Tôi tin rằng đó cũng là mục tiêu của Gamud.
『Fran. Anh nghĩ là em nên chấp nhận nhiệm vụ này.』
(Nhưng...... em có nên đến Alessa trước không?)
『Không phải ngoài Klimt, Amanda và Jean lâu nay vẫn luôn ở Alessa, đã có rất nhiều mạo hiểm giả lên phía bắc rồi sao? Trong số ấy có cả Forrund và Fermus nữa chứ.』
(Ra là vậy......)
Ngay cả Fran cũng không hề lo lắng đến chuyện Alessa sẽ có thể đột ngột bị thất thủ. Dù vậy, em ấy vẫn không khỏi lo lắng. Nhưng bây giờ, chúng tôi có người quen chúng tôi cần quan tâm hơn.
Cuối cùng thì Fran đã chấp nhận thỉnh cầu của Gamud.
"Nn. Sẽ đi kiểm tra Dars."
"Nhờ tiểu thư đấy. Nhưng đừng tự ép bản thân mình quá, nhé? Nếu kẻ địch quá đông, xin đừng làm gì dại dột và liên hệ ngay với công hội, được chứ?"
"Nn! Sẽ ổn thôi!"