Chương 1088 Phần thưởng
Độ dài 1,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 20:02:07
Phần thưởng cho tôi người đã hoàn thành xứ mệnh của mình khi đến thế giới này là được trở lại vòng luân hồi nhưng với đặc quyền tốt hơn kẻ khác. Qua đó, kiếp sống tiếp theo của tôi sẽ được đảm bảo là một cuộc đời trải đầy hoa hồng.
Và tôi bây giờ sẽ biến mất.
Thật bất ngờ làm sao, tôi không cảm thấy sợ hãi chút nào. Là bởi tôi biết mình sẽ không thật sự chết đi chăng? Hay thần linh đang giúp cho tôi giữ được sự bình thản của mình bằng cách nào đó?
Tuy nhiên, điều khiến tôi bận tâm không phải là chính tôi.
『Nếu tôi trở lại vòng luân hồi, chuyện gì sẽ xảy ra với thanh kiếm này?』
"Hãy giao phó nó lại cho thân quyến của ta. Thiên Lang Gươm Fenrir, từ giờ đó sẽ là cái tên mới của nó."
『Hể? Nói cách khác, Fenrir đã sẵn sàng để tái sinh trở lại rồi sao?』
"Quả thật quá trình chia tách Quỷ Thần khỏi Fenrir đã hoàn tất, nhưng cậu ta vẫn chưa sẵn sàng tái sinh ngay. Fenrir sẽ cần thêm một thời gian nữa để tích lũy sức mạnh. Dẫu vậy, cả hai đã tách khỏi nhau, nhờ đó, cả hai có thể được bảo hộ như hai cá thể riêng biệt. Phần còn lại là nhiệm vụ của chúng ta."
『Tuy nhiên, Fenrir vẫn sẽ tiếp tục bị kẹt trong thanh kiếm sao?』
"Chỉ thêm khoảng thời gian bằng một đời người thôi, như vậy đối với một thân quyến của Thần Linh là không hề dài."
Cùng với việc mảnh vỡ của Quỷ Thần và linh hồn của Fenrir-san đã được chia tách, có vẻ như tôi, người có nhiệm vụ như một bức màn lọc tà khí, không còn cần thiết nữa.
『......Tên của thanh kiếm này từ giờ sẽ là Thiên Lang Gươm Fenrir ư. Có khi nào nó là một thánh kiếm không?』
"Phải, đúng thế."
Là thánh kiếm thật...... Chắc chắn nó sẽ rất mạnh. Mạnh hơn tôi rất nhiều.
Để có thể giải phóng bộ tộc hắc miêu khỏi thiên phạt, Fran sẽ buộc phải dấn thân vào rất nhiều trận chiến khốc liệt trong tương lai. Với một cô bé như thế, một thanh thánh kiếm sẽ là một trợ thủ đắc lực.
Thậm chí Fran sẽ có cơ hội tự thân một mình chống lại mảnh vỡ của Quỷ Thần nữa. Để giúp Fran đạt được thỏa ước của mình, có lẽ tôi nên giao phó em ấy lại cho Fenrir-san.
Nhưng mà――
『Liệu tôi có tuyệt đối phải trở lại vòng luân hồi của Trái Đất hay không?』
"Ý của cậu là sao?"
『Tức là, tôi không biết tôi có cần bắt buộc phải rời xa thế giới này hay không?』
"Lãng quên mọi thứ và đầu thai lại ở Trái Đất khiến cho cậu bất mãn sao? Ở kiếp sống tiếp theo, cậu sẽ được tưởng thưởng cho một cuộc đời vô âu lo đó?"
Nữ Thần Ngân Nguyệt trở nên lúng túng. Có vẻ như với những vị thần như cô, một kiếp sống tràn đầy hạnh phúc là một phần thưởng vô cùng quý báu.
Chà, nếu là tôi khi vừa mới chết đến đây, tôi chắc chắn cũng sẽ nghĩ đó là một phần thưởng tuyệt vời. Chỉ có điều, tôi bây giờ đã khác xưa rồi.
Trong khi đó, Nữ Thần Hỗn Mang có vẻ hiểu được cảm xúc của tôi và đang nhoẻn miệng cười. Hình như Nữ Thần Minh Phủ cũng thông cảm cho tôi thì phải?
Có lẽ sự khác biệt này nằm ở chỗ vị thần nào tiếp xúc nhiều với con người hoặc đôi khi chỉ thỉnh thoảng. Nữ Thần Ngân Nguyệt không thể hiểu được những cung bậc cảm xúc tinh tế hơn, nhưng cô vẫn độ lượng hơn rất nhiều các vị thần vô cảm khác.
『Tôi là sư phụ và bạn đồng hành của Fran. Tôi không thể bỏ rơi Fran và tái sinh một mình như vậy được. Liệu tôi có thể tiếp tục ở lại thế giới này không?』
"Ara, nhưng không phải đây là cơ hội để cô bé có được một thanh thánh kiếm sao? Fran sẽ nghĩ gì về chuyện ấy?"
Nữ Thần Hỗn Mang hỏi thế như đang muốn trêu chọc tôi. Nhưng câu trả lời thì tôi hoàn toàn chắc chắn.
『Tôi sẽ rất mừng nếu cô bé có được một thánh kiếm. Nhưng dù cho đó là một thanh thánh kiếm đi nữa, nếu thanh kiếm ấy không phải là tôi, Fran sẽ rất buồn.』
"Ufufu. Quả thật, đứa trẻ đó có thể cảm thấy thế. Nhưng nếu cô bé biết cậu sẽ được tái sinh trong hạnh phúc, không phải cô bé cũng sẽ vui mừng cho cậu sao?"
『Điều đó có thể đúng, nhưng cũng có thể không. Tôi muốn ở lại thế giới này vì tôi muốn ở bên Fran. Cũng không phải do tôi cảm thấy tội lỗi khi phải bỏ quên mọi thứ và trở thành người duy nhất hạnh phúc. Một cuộc đời viên mãn không còn làm tôi khao khát nữa, bây giờ tôi chỉ mong được ở bên cạnh Fran mà thôi! Vì thế, tôi muốn ở lại thế giới này!』
Tôi là cộng sự của Fran, tôi muốn được chứng kiến tương lai của Fran và sống bên con bé. Mọi thứ còn lại đều là vặt vãnh.
"Ta đã hiểu cảm xúc của cậu. Thế nhưng, còn Fenrir thì thế nào? Mặc dù cậu ta đã sẵn sàng để xuất hiện ở lại, cậu ta sẽ buộc phải tiếp tục trong cái bóng của cậu sao?"
『Ư...... Chuyện đó......』
Nói thật là tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Ra vậy, nếu tôi ở lại, Fenrir buộc phải tiếp tục rơi vào giấc ngủ......
『Nếu là thế, không biết liệu ngài có thể đặt tôi vào một cái vỏ khác được không? Nếu tôi có thể ở lại thế giới này, tôi không phiền bị đặt vào một món vũ khí tầm thường nào đó chút nào!』
"Thưa các nữ thần, xin các ngài làm ơn chấp thuận mong muốn của cậu ta."
『Hể? Fenrir-san?』
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Fenrir đang cúi đầu trước các vị thần.
"Với thần hiện tại, cả Master hay Fran đều không còn là người lạ nữa. Thần không phiền khi lại phải chìm vào giấc ngủ một chút nào. Thế nên, thần cầu mong các vị thần sắp xếp cho Master tiếp tục được lưu lại nơi này."
『X-Xin làm ơn!』
Fenrir-san và tôi cùng nhau cúi đầu. Rồi đột nhiên Nữ Thần Minh Phủ, nãy giờ chỉ giữ im lặng, lên tiếng.
"Nếu cậu từ chối lời đề nghị của chúng ta tại đây, cậu sẽ không bao giờ có thể quay lại vòng luân hồi của Trái Đất nữa. Như thế vẫn ổn với cậu chứ?"
『Nếu tôi có thể tiếp tục ở bên Fran, thì tôi không cần gì khác nữa.』
"Phần thưởng chúng ta dành cho cậu là vị trí ưu đãi trong vòng luân hồi. Chúng ta không thể chuyển nó sang phần thưởng khác được. Nói cách khác, cậu sẽ hoàn toàn không được báo đáo cho công lao của cậu thời gian qua. Cậu vẫn tiếp tục muốn ở lại sao?"
『Vâng. Hệ Thống Thông Báo-san, Fran, Urushi và Fenrir, được gặp họ với tôi đã là một phần thưởng tuyệt vời rồi.』
"......Hiểu rồi. Ta sẽ cho phép cậu ở lại."
"Ta cũng thế. Vẫn còn nhiều sự hỗn loạn ta đang chờ cậu buông xuống thế gian này."
"......Thân quyến của ta, con thật sự hài lòng về việc này chứ?"
"Vâng!"
"Ta hiểu rồi. Vậy, phần thưởng của cậu đã được hủy bỏ, và mọi thứ sẽ tiếp tục như cũ."
"A, cơ mà ta cũng cần phải điều chỉnh lại hệ thống bên trong người cậu một chút. Cậu vào thời điểm hiện tại không thể mạnh hơn được nữa. Do đó, ta sẽ nâng cấp hệ thống của cậu lên, giúp cậu có thể tiếp tục hấp thụ ma thạch và tiếp tục phát triển."
『Vâng! Xin cảm ơn rất nhiều! Nhưng những gì tôi đang đòi hỏi liệu có quá đáng không?』
"Đừng lo gì về chuyện đó! Bởi như thế thú vị hơn rất nhiều!"
『Ồ, ra vậy......』
Nhưng tôi rất cảm kích. Bởi nhờ thế, tôi vẫn có thể tiếp tục giúp Fran.
"Thân quyến của ta, hẹn gặp lại."
"Tạm biệt."
"Ufufu. Hỗn loạn tốt lành......"