Chương 1031 Gia tăng dân số
Độ dài 1,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-11 22:33:48
Trismegistus nói rằng hắn cũng có ý định giết hại nhiều người nhất có thể.
『Nhà ngươi......!』
Tôi biết mọi sự đã ngã ngũ, và cơn giận dữ của tôi chẳng để làm gì cả. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể kiềm hãm được nó. Nhưng người phản ứng lại không phải là Trismegistus.
『Ngươi chẳng biết cái quái gì cả, và trước khi biết được ai là kẻ thật sự đáng tội ở đây, đừng có mà giận dữ với bọn ta!』
Fanna Belta đột nhiên hét lên với tông giọng cao vót.
『Khi Trismegistus-sama lần đầu bị giam cầm ở tòa lâu đài kia, lục địa này chỉ có long nhân và chủ nhân của ta mà thôi. Trong một khoảng thời gian, lục địa hầu như không chào đón thêm bất cứ ai cả. Bởi lẽ đây là lục địa bị trừng phạt bởi các vị thần, và chỉ những kẻ có thể chiến đấu mới được phép đặt chân đến đây.』
『Chỉ những người có thể chiến đấu? Nhưng......』
Như tôi thấy, vẫn có rất nhiều người bình thường sinh sống ở Nocta. Họ không nhất thiết đều có thể chiến đấu được.
『Phải! Đó là vấn đề! Lục địa bây giờ có vô số những con giòi bọ vô dụng và ăn hại chẳng được tích sự gì ngoài trở thành đồ ăn cho bọn Kouma, đó là thực trạng của lục địa bây giờ! Ngươi có hiểu điều đó đang đặt lên vai Trismegistus-sama một gánh nặng lớn đến nhường nào không hả!?』
Qua thời gian, số người không có khả năng chống trả Kouma mà chỉ có thể trở thành mồi cho bọn chúng tăng lên, và cùng với đó, sức mạnh của Abyss Eater cũng gia tăng. Tôi không biết hằng ngày Trismegistus giảm được bao nhiêu phần sức mạnh của con Kouma, nhưng vì dân số của lục địa gia tăng bừa bãi như vậy mà công sức của Trismegistus đã trở nên kém hiệu quả hơn.
Khi lục địa chỉ có Trismegistus, long nhân, và một vài mạo hiểm giả khác, tình hình khả quan hơn rất nhiều. Tuy nhiên bây giờ khì khác.
Trismegistus đã ra lệnh cho người dân cư trú ở đây rời khỏi lục địa này nhiều lần vì họ đang cản trở nhiệm vụ của hắn.
Dẫu vậy, những người nương náu ở đây vốn chẳng còn chốn dung thân nào ngoài kia rồi.
Dù sao đi nữa, phần lớn dân số của Goldishia là những người bị buộc phải trốn chạy khỏi quê hương của mình. Đã liều mạng chọn sống ở đây, tức là hoàn cảnh của họ không hề đơn giản chút nào.
Tội phạm là một ví dụ. Như là thường thức của thế giới này, nếu phạm tội xong mà bị bắt, họ sẽ trở thành nô lệ. Tống giam vào ngục chỉ tổ phí phạm tiền của và không gian.
Cưỡng bức tội phạm thành nô lệ không chỉ có lợi hơn cho xã hội, mà bản thân tội phạm cũng nhận về một số mặt tích cực nhất định.
Những nô lệ tội nhẹ được đảm bảo quyền con người, thậm chí có thể nói rằng cách mà họ bị đối xử hoàn toàn khác với nô lệ tồn tại ở Trát Đất trong quá khứ nữa.
Nếu phải mô tả, thì loại nô lệ này giống như lao động trong ngục vậy, nhưng khả năng họ bị bạo hành là rất thấp. Nếu vì nợ nầng mà trở thành nô lệ, điều kiện lao động của họ còn tốt hơn nữa, giống như chương trình việc làm khẩn cấp vậy.
Như là bạn đồng hành của Fran, tôi không có thiện cảm với nô lệ. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng đây là một chính sách cần thiết trong việc cải tạo và tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực của những tội phạm tội nhẹ.
Nhưng mặt khác, chính sách đối xử với tội phạm trọng tội lại vô cùng tàn ác. Những kẻ như thế có thể trở thành khiên thịt trên chiến trường, hoặc làm chuột bạch cho những loại thuốc mới nguy hiểm là ví dụ. Cho đến chết, chúng hoàn toàn không được đảm bảo cho quyền con người.
Bởi lẽ nếu cho chúng chết ngay là một sự lãng phí, sao không tận dụng sinh mệnh của chúng cho thật triệt để? Đó là suy nghĩ của thế giới này.
Và "gửi đến Goldishia" là một trong những bản án dành cho nô lệ trọng tội. Như cái tên gợi ý, đó là bản án đưa họ đến Goldishia và buộc họ phải chiến đấu với Kouma.
Nói cách khác, lục địa này chẳng khác gì một đoạn đầu đài khổng lồ với người bình thường là bao cả.
Nếu là thế, ai là những người tuyệt vọng tới nỗi tự mình quyết định đến đây? Đầu tiên là những tội phạm trọng tội, ít nhất thì họ có thể đến đây mà không có xích trên cổ. Tất nhiên, họ khó lòng nào có thể rời khỏi Goldishia nếu bị truy nã gắt gao đến nỗi họ không còn nơi nương náu nào khác ngoài nơi này.
Bên cạnh đó thì còn có tù nhân chính trị như hoàng tộc và quý tộc của những vương quốc đã bị phá hủy. Dù sao đi nữa, vương quốc đối địch sẽ không bao giờ bỏ qua sự tồn tại của những người như thế. Nếu bị bắt giữ, hoặc họ sẽ bị giam cầm cả đời, hoặc bị tử hình ngay.
Thế nên nhiều người như vậy chọn cách lưu vong đến Goldishia. Thêm vào đó là những trường hợp vương quốc đối địch cân nhắc đến phản ứng của người dân trong khu vực chiếm đóng mà trục xuất những nhân vật có ảnh hưởng chính trị đến Goldishia thay vì kết liễu họ. Tuy có thể coi số phận ấy tốt hơn nhiều so với cái chết, họ cũng không bao giờ có thể rời khỏi đây.
Hơn nữa, hậu duệ của những người như thế theo thời gian bắt đầu dựng lên nhà cửa, làng mạc, rồi cả thị trấn. Không phải ai trong số đó cũng có thể chiến đấu, và những đứa trẻ sinh ra ở Goldishia cũng không có họ hàng thân thích hay tiền tệ ngoại quốc nào.
Yêu cầu những người như vậy phải rời đi ngay đơn giản là chuyện không thể. Trong góc nhìn của các vương quốc mà nói, không một vương quốc nào muốn tiếp nhận dân cư của Goldishia đến vương quốc của mình, do đó không bên nào thật sự nghiêm túc yêu cầu họ rời đi cả.
Và kết quả cho điều ấy liên quan đến cuộc thảm sát này. Với Trismegistus, kế hoạch tạo ra con Kouma khổng lồ là hòn đá nhằm trừ khử hai con chim của hắn, giúp hắn lượt bớt một phần lớn dân số đang cản trở hắn.
『Ahahahahaha! Mọi thứ đều đã đi theo chính xác Trismegistus-sama và ta mong muốn! Quả thật lũ giòi bọ các ngươi cũng có chút giá trị cho chủ nhân ta!』
"Theo tính toán của ta, nếu chúng ta cùng nhau chiến đấu với lực lượng hiện tại, chúng ta sẽ có thể đánh bại con Kouma khổng lồ trưởng thành mà không gặp vấn đề gì. Nhưng tiêu diệt được nó trước khi ta tham chiến, đó là điều mà ta thật tình không ngờ đến."
Nghe đến đó, tôi lại thắc mắc một điều khác.
『......Làm sao mà ngươi rời lâu đài được?』
"Nếu có một con Kouma sinh ra bên dưới tầng ngầm của lục địa thoát được kết giới phong ấn, xiềng xích của ta sẽ tạm thời được xóa bỏ để ta có thể truy đuổi nó, dù chỉ đến lớp kết giới thứ hai mà thôi."
『Kết giới thứ hai? Chẳng lẽ là bức vòm màu tím?』
"Umu. Đó là cơ chế do Thần tạo ra để đảm bảo ta sẽ không bỏ lỡ con Kouma nào cả."
Hóa ra nó không phải là thứ được Meltritte chuẩn bị từ trước, mà đã được lập trình sẵn rồi. Có khi nào ả ta đã lên kế hoạch sử dụng kết giới ấy để giam cầm các long nhân không?
"Fran và Master, bây giờ là lúc ta trao thưởng cho hai ngươi."
"Trao thưởng?"
Hắn nãy giờ đã chờ cho Fran đến được bên tôi ư? Vừa lúc Fran nắm lấy chuôi kiếm của tôi, Trismegistus liền tuyên bố như thế.
Nhưng tại sao chỉ có mỗi chúng tôi?
『Thưa ngài! Những kẻ như chúng không xứng đáng được ngài trao thưởng!』
"Chủ nhân của thánh kiếm có nghĩa vụ chiến đấu với mảnh vỡ của Quỷ Thần, và nghĩa vụ thì không có chuyện trao thưởng. Hơn nữa, so với những kẻ còn lại, chiến công của Fran và sư phụ của cô ta đặc biệt nổi bật. Cả hai đều chứng tỏ tư cách nhận thưởng của mình."
Tôi không ưa gì hắn ta, nhưng tôi cũng biết rằng hắn không phải kẻ biết dối trá hay thủ đoạn. Hắn thật sự muốn trao thưởng cho chúng tôi.
Quả thật, khi so sánh với những chủ nhân của thánh kiếm khác, chiến công của hai chúng tôi cũng chẳng nhỏ bé gì, nhưng......
『Ý ngươi trao thưởng tức là sao?』
"Ta sẽ cho hai ngươi sức mạnh."
Nói vậy xong, Trismegistus giơ cao Fanna Belta lên.