Chương 1080 Tinh Linh Khí Phối
Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-05 21:47:17
Sau khi rời Rockes, chúng tôi liền hành quân thần tốc đến ngay Barbra. Satya có vẻ như muốn đi cùng Fran, nhưng cô bé đã quyết định không muốn nói gì có thể gây khó dễ cho Fran cả.
Tôi đoán rằng cô bé cũng hiểu cô không thể can dự quá nhiều vào chuyện của Kranzel được. Theo một góc nhìn nhất định, Satya như con tin chính trị vậy. Nếu Satya bất cẩn và gây ra sự cố nào đó, nó có thể trở thành một vết nhơ lên mối quan hệ giữa vương quốc Kranzel vầ Phillias.
Chủ hội cũng mong là nếu có thể, Satya nên nán lại thị trấn thêm một thời gian.
Bên cạnh đó, chúng tôi mong có thể trông cậy Derrick vào tay cô bé. Chống lại một kẻ có năng lực như hắn, không bao giờ có chuyện đề phòng quá mức, và chúng tôi cũng cần cẩn trọng trước bất cứ tên sát thủ nào Reidos có thể cử đến để bịt miệng hắn.
『Vương quốc Reidos kìa rồi! Chúng ta vừa kịp luôn!』
"Nn!"
Ngoài khơi Barbra, hạm đội của Reidos với Thủy Long Hạm, đã thoáng ẩn thoáng hiện đằng chân trời. Tuy bóng dáng của chúng hiện chỉ nhỏ như hạt đậu, nếu cho chúng thêm một tiếng nữa Barbra sẽ lọt vào tầm tấn công của chúng.
Kiểm tra từ trên cao xuống, chúng tôi có thể thấy có hai chiếc Thủy Long Hạm đi song hành với nhau. Tuy nhiên, không có chiếc nào khác thuộc vương quốc Seedran cả. Có vẻ như ngoài hai chiếc Thủy Long Hạm, tất cả đều là chiến hạm của vương quốc Reidos.
Đến gần hơn, chúng tôi có thể cảm nhận chúng bây giờ đang được bao bọc bởi một nguồn ma lực rất mạnh, chắc chắn là kết giới của chúng. Trong trường hợp xấu, cả hai chiếc Thủy Long Hạm có thể cùng phối hợp để tại nên một bức màn kết giới còn mạnh hơn lần trước nữa.
Thế nhưng, lần này chúng tôi khiêu chiến với bọn chúng với tâm thế đã biết phải làm gì để đánh bại Thủy Long Hạm.
『Đầu tiên――』
(Master, chờ đã.)
『Sao vậy?』
(Marle, muốn xuất hiện.)
『Gì cơ?』
Ngay sau khi Fran giữ tôi lại, một thiếu nữ với cơ thể trong mờ đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Không có gì phải nghi ngờ cả, đó chính là Marle trước khi cô bé mất trí.
『Ồ! Anh có thể cảm nhận được khí tức của cô bé này!』
(Thật ư?)
『Ừm! Là nhờ Tinh Linh Cảm Tri cả!』
Hiện tại trong bộ kĩ năng của tôi có một kĩ năng tên là Tinh Linh Cảm Tri, nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới dùng lại nó. Có lẽ lần cuối là cái hồi tôi giúp Weena và Rhyn chặt đứt liên kết trói buộc linh hồn của cả hai chăng?
Trong khi đó Fran, không hề có kĩ năng nào như thế, vẫn cảm nhận được tinh linh như bản năng. Tôi thì khác, coi như bó tay nếu không có kĩ năng hỗ trợ.
Chính vì thế mà người ta mới nói rằng tính tương thích là yếu tố tối quan trọng để một tinh linh thuật sự có thể trao đổi với tinh linh của mình, không phải là chuyện có hay không kĩ năng nào cả. Phải vậy, tôi hoàn toàn không có khả năng tương thích với tinh linh, nhưng Fran lại có thiên phú được tinh linh yêu quý.
Cơ mà dường như lần này tôi có thể cảm nhận được Marle một chút, là vì cô bé công nhận tôi chăng?
Hóa ra đây là khí tức của tinh linh sao!
"......!"
Tuy không nói gì, Fran lại làm rất nhiều động tác tay như đang truyền đi ám hiệu cho ai đó......
Tôi cũng có thể cảm nhận được một nguồn ma lực rất nhỏ đang lưu chuyển theo cách rất nhẹ nhàng chứ không hề hung hăng. Marle cuối cùng đang làm gì vậy?
Tôi với Fran không cần phải dõi theo Marle lâu, vì chẳng mấy chốc, một sự bất ngờ hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi xuất hiện. Kết giới cực mạnh đang bảo vệ hai chiếc Thủy Long Hạm đã biến mất.
Để kiểm tra thử, tôi tấn công con thuyền bằng phong ma thuật cấp thấp để không khiến kẻ thù chú ý, và tôi đã đánh trúng boong tàu của nó mà không hề bị cản lại.
Kết giới của chúng đã thật sự biến mất.
『Là nhờ Marle ư?』
"Cậu ấy muốn giúp hai người chị của mình."
『Nếu là chị của Marle, thì họ cũng là công chúa giống em sao! Họ đang ở trên chính hai chiếc Thủy Long Hạm kia ư?』
"Nn. Nhưng khác với Marle, họ chỉ vừa mới bị biến thành nô lệ."
Marle trong suốt gật đầu nhẹ với chúng tôi rồi tan biến.
『Mare có biết được hai người công chúa ấy ở đâu không?』
"Em cảm nhận được họ."
『Vậy đầu tiên, chúng ta sẽ giải cứu họ trước, rồi sau đó nghiền nát bọn chúng một cách thật hoành tráng nào.』
"Nn!"
Fran và Urushi hạ độ cao xuống chiếc Thủy Long Hạm mà không để lộ ra khí tức của mình.
Để có thể phát hiện ra Fran bấy giờ, chúng phải có một chuyên gia ma thuật cảnh giác, hoặc một ma đạo cụ thật mạnh mới hòng.
Mà chúng ta đang nói đến Thủy Long Hạm, chiến lực mạnh nhất của một vương quốc, có khả năng rất cao là chúng có chuẩn bị một đạo cụ như vậy.
Với tất cả ma pháp và kĩ năng ẩn nấp được vận động tối đa, chúng tôi dấu nhẹm tất cả khi tức của mình đi rồi lặng lẽ đáp xuống boong một chiếc Thủy Long Hạm, lọt vào bên trong thuyền mà không bị phát giác. Sau đó, Fran chạy xuyên qua mạng lưới phức tạp bên trong thuyền mà không hề tỏ ra lưỡng lự.
『Fran, em biết hướng đi ư?』
(Marle đang chỉ cho em.)
『Ra vậy.』
Hóa ra Fran và Marle có thể trao đổi với nhau nhiều hơn tôi nghĩ. Nhờ vậy mà cuối cùng, chúng tôi đã có thể đến nơi mà không đụng mặt kẻ nào cả.
Dường như Thủy Long Hạm có thể được vận hành bởi rất ít người mà số thủy thủ trên tàu là rất nhỏ. Chúng tôi hầu như chẳng đụng độ bao nhiêu tên lính gác.
Fran lặng lẽ mở ra một cánh cửa rồi bước vào bên trong, và chúng tôi thấy một người phụ nữ rất đẹp, tóc trắng, da ngăm đen đang ngủ. Không, cô vẫn còn thức, và chỉ đang nằm trên giường mà thôi.
Sau khi tôi chặn hết âm thanh với phong thuật, Fran bắt chuyện với người phụ nữ.
"Này."
"! Ai đó?"
"Fran. Mạo hiểm giả. Cô là chị của Marle?"
"Marle! Đứa trẻ đó, con bé vẫn còn an toàn chứ!"
Chắc chắn cô là chị của Marle rồi. Nói cách khác, cô là công chúa của Hải Quốc Seedran. Bầu không khí mà cô đang tỏa ra trông rất lịch thiệp, rất giống với hình ảnh của công chúa thực thụ.
"Hiện tại, chúng ta cần thoát khỏi đây. Marle nhờ tôi giúp chị."
"Đúng vậy...... Vâng. Tôi là Sellimea, chị cả của Marle. Thế nhưng, tôi không thể khời khỏi con thuyền này được, bởi thì thứ này."
Sellimea nhỏ giọng nói buồn bã và đặt tay lên chiếc vòng cổ trên cổ mình. Vòng cổ nô lệ. Với thứ đó, cô ấy không thể tùy ý đi đâu cả.
"Chiếc vòng cổ sẽ không có tác dụng gì nếu tôi ngất đi, nhưng làm vậy thì đâu còn nghĩa lý gì nữa......"
"Vậy, chị nên ngất đi?"
"......Nhưng nếu tôi bất tỉnh, chẳng phải em phải bế tôi đi để trốn thoát sao?"
"Nn. Không sao cả. Urushi."
"Gâu."
"Kyaa."
Sellimea thốt lên một tiếng khi Urushi đột nhiên trồi lên từ trong bóng. Cơ mà đó chỉ vì cô bị bất ngờ thôi. Urushi đã đọc được bầu không khí của chúng tôi mà cẩn thận xuất hiện trong trạng thái nhỏ con của mình.
Khi Sellimea đã cảm thấy thoải mái với Urushi hơn rồi, cậu ta mới trở nên lớn hơn.
"Thật, tuyệt vời."
"Nn. Urushi có thể lớn hơn nữa. Cậu ấy có thể chở Sellimea."
Hoặc chở đi, hoặc ngậm trong miệng, cơ mà ai lại nói thẳng ra như thế. Sẽ phiền lắm như bây giờ Sellimea lại trở nên dao động.
"Ừm, cảm ơn em rất nhiều."
"...... Chị tin tôi sao?"
"Vâng. Tôi vẫn luôn được bảo rằng tôi có con mắt nhìn người. Và khi tôi nhìn em, tôi cảm thấy như Marle đang mong tôi hãy tin tưởng em vậy."
".......Vậy sao."
"Vâng."
Sau đó, chúng tôi thâm nhập con thuyền còn lại và thành công giải cứu một cô công chúa khác, công chúa Miriam. Cơ mà so với Sellimea, chúng tôi tốn nhiều thời gian hơn một chút để dành được sự tin tưởng của Miriam. Bên cạnh đó, cô này không giống công chúa lắm. Thay vào đó, hình tượng của cô khiến tôi liên tưởng đến mạo hiểm giả hơn.
Bởi Urushi đã trốn thoát cùng với công chúa Sellimea rồi, Fran phải tự mình bế công chúa Miriam đi. Khi chúng tôi rút lui lên bầu trời một lần nữa, bên dưới cuối cùng đã bắt đầu trở nên biến động.
Cùng với sự biến mất của bức màn kết giới, bọn chúng hẳn đã tức tốc kiểm tra tình trạng của hai công chúa, và tất cả những gì chúng thấy là hai căn phòng trống không. Trễ quá rồi!
"Urushi, bảo vệ hai người họ."
"Gâu."
"Hai chúng ta, giải cứu thủy long, và nghiền nát hạm đội này."
『Hiểu rồi!』