Chương 1053 Sự biến đổi của Marle
Độ dài 1,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 23:16:56
"......Đây là ác mộng ư......?"
"Không phải. Cậu nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Aa, tất cả những gì tôi có thể nhớ, là vương quốc Seedran của tôi bị xâm lược bởi bọn Reidos khốn kiếp, và những người chị gái của tôi cùng mọi người đều bị bắt giữ......"
Cùng với âm mưu của bọn người Reidos, vương quốc Seedran đã nổ ra một cuộc nội chiến, và kẻ dành chiến thắng trong cuộc chiến quyền lực ấy mà tên anh trai bạo loạn của cô bé. Tuy nhiên, ngay cả tên anh trai ấy cũng bị thuộc hạ của hắn, những kẻ có liên hệ bí mật với vương quốc Reidos, phản bội và bị buộc phải tẩu thoát. Vì thế mà Hải Quốc Seedran cuối cùng đã nằm trong lòng bàn tay của vương quốc Reidos.
『Giúp anh hỏi thử tên anh trai ấy có phải là Suarez không?』
"Suarez?"
"Cậu biết hắn ư?"
"Nn, trước đây có chiến đấu."
Cựu hoàng tộc của vương quốc Seedran, từng sử dụng một chiếc Hải Long Hạm để hoạt động như cướp biển. Nhưng bây giờ――, hửm? Bây giờ, hắn sống chết thế nào nhỉ?
Sau khi bị chúng tôi bắt giữ, hắn đáng lẽ ra đã được giao cho vương quốc Thú Nhân rồi, tuy nhiên...... những chuyện sau đó thì tôi mù tịt.
"Bị tôi bắt giữ vào giao cho Thú Nhân Quốc."
"Ra vậy...... Tôi đoán là tên anh trai ngu xuẩn ấy cũng bị số phận hắc hủi. Mà, tôi với cơ thể như thế này thì nói được ai cơ chứ......"
Marle nhìn xuống lòng bàn tay của mình, rồi khịt mũi như đang tự mỉa mai bản thân mình.
"Haha... Sau khi lấy lại nhận thức của mình, tôi trở thành một con quái vật kẻ đã giết hại toàn bộ đồng đội của mình, cô thấy đấy? Nếu đây không phải là ác mộng thì là gì kia chứ?"
Mặc dù Marle đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trái tim cô bé rõ ràng là đang vô cùng đau đớn.
Đột nhiên tỉnh dậy để rồi thấy mình hóa thành quái vật, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bản thân tôi cũng trở thành một thanh kiếm từ khi nào chẳng hay, nhưng tôi lại chẳng giết hại gia đình và bạn bè của mình hay gì cả.
Đôi hàng mi dài của Marle chợt khẽ run rẩy.
"Tộc của cậu đã trở thành Ma Nhân Oni."
"Đó là thứ gì vậy...... Nhưng lý do mà tôi đã có thể thoát khỏi lời nguyền nô lệ, dù chỉ một thời gian ngắn, là nhờ vào cơ thể quái vật này......"
Lời nguyền trói buộc vốn được thiết kế cho con người đang trở nên không còn hiệu quả với Marle, người đang dần không còn là con người nữa. Vòng cổ của cô bé tuy vẫn còn tỏa ra ma lực nhưng bản thân cô thì không bị kiểm soát.
Thế nhưng, cô vẫn chưa tự do hoàn toàn.
"Hmm...... Vậy là tôi chưa thể tự sát sao?"
Khi Marle thử tự dùng tay đâm vào lòng ngực mình, cơ thể của cô đột nhiên cứng lại. Lệnh cấm tự sát áp đặt lên chiếc vòng cổ ấy vẫn còn hiệu lực.
"Xin lỗi, dù chúng ta chưa quen biết gì nhau, nhưng...... Cậu có thể giết tôi không?"
"!"
"Làm ơn......"
"......Tôi có thể xóa bỏ chiếc vòng cổ ấy cho cậu."
"Ngay cả vậy, tôi cũng đến đường cùng rồi. Bây giờ tôi vẫn còn giữ được lý trí của mình, nhưng cơ thể này không còn là của tôi nữa. Nếu không có chiếc vòng cổ, chính bản thân tôi cũng không biết mình có thể duy trì được lý trí của mình trong bao lâu cả."
Marle cầu xin Fran giết mình với một đôi mắt đầy tội lỗi và giọng nói vô cùng khẩn thiết.
"Tôi chỉ có thể nhờ cậu mà thôi. Làm ơn, hãy để tôi chết như là một con người."
"......"
"Không được, ư?"
Gương mặt trên cơ thể khổng lồ ấy nhìn Fran như đang van nài con bé. Tuy chất giọng của cô có phần tự kiêu giống quý tộc, nét mặt của cô bé bây giờ chỉ giống như một thiếu nữ đang gần như muốn vỡ òa mà thôi.
"Đ-Được rồi. Được rồi. Tôi sẽ giết cậu."
"A, hiểu rồi...... Cảm ơn."
Marle trút một hơi thở dài đầy nhẹ nhõm.
『Fran, em không sao chứ?』
"Nn. Không sao."
Đứng trước Marle bây giờ là một Fran hoàn toàn khác với cô bé bị chấn thương tâm lý của bản thân mình làm chùng bước. Fran gật đầu với Marle, với tôi, một cách vô cùng dứt khoát.
Fran muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng của Marle.
"Tên của tớ là Marle, Marle Seedran."
"Tớ là Fran."
"Ra vậy......Fran, mắc nợ cậu rồi."
"Nn."
Sau khi nở một nụ cười trên môi, Marle lặng lẽ nhắm nghiền mắt lại rồi giơ cổ mình ra. Trên không trung, bấy giờ cô bé như đang trong tư thế dogeza vậy.
Tư thế hiến dâng sinh mạng của mình cho người đối diện.
Đứng trước một Marle như thế, Fran khẽ giơ cao tôi lên.
"Thật mừng khi gặp được cậu - Fran. Fuhahaha. Tuy ngắn ngủi...... thật sự rất ngắn ngủi, kì lạ thay, tớ lại có cảm giác thật thân thuộc với cậu, như thể đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy."
"Nn. Tớ cũng thế."
"Phải. Đúng rồi, bên cạnh đó, cậu có thể tha cho cậu Thủy Long được không? Sau khi tớ chết, cậu ta sẽ không nổi loạn và sẽ tự rời đi. Đất nước của tớ tiêu tùng rồi. Cậu ta sẽ được tự do."
"Hiểu rồi."
"Cảm ơn cậu...... chị, có lẽ em phải đi trước cả hai rồi......"
"......Vĩnh biệt."
Marle đã nói ra lời cuối cùng của mình. Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra kĩ năng của tôi đang có phản ứng rất bất thường. Có lẽ, giống như là nó đang cố nói gì đó với tôi vậy?
Có lẽ chúng đang muốn đáp lại cảm xúc của người sử dụng của tôi, Fran. Linh tính của tôi mách bảo tôi nên tin tưởng vào phản ứng của chúng.
『Fran, chỉ nhắm vào ma thạch của cô bé thôi. Nó nằm ở phía bên phải của trái tim, em có cảm nhận được không?』
"......Em hiểu rồi."
Sau khi Marle rơi vào im lặng, chúng tôi đã có thể cảm nhận được dòng chảy ma lực bên trong cô bé rõ ràng hơn bao giờ hết. Và nhờ đó, Fran cũng nhận ra được vị trí của viên ma thạch ấy.
Thay vì một nhát chém bổ xuống, Fran chợt thay đổi tư thế, thu lưỡi kiếm về lại, trước khi tung ra một cú đâm thẳng.
"Haaaaa!"
"Ư!"
Ngay sau đó, cảm giác mình vừa đâm xuyên qua một viên ma thạch tràn đến lưỡi kiếm của tôi. Một nguồn ma lực khổng lồ tràn vào người tôi. Thế nhưng, tôi không có thời gian để vui mừng mà lập tức thi triển hàng loạt kĩ năng khác nhau.
Trong lúc kích hoạt những kĩ năng hỗ trợ như Trí Tuệ Thần Gia Hộ và Tình Báo Xử Lý đến mức tối đa, tôi còn dốc hết ma lực để sử dụng Ma Lực Hấp Thụ, Tinh Linh Sát Tri, Tinh Linh Thủ, Đại Ma Pháp Sư và Kim Sắc đến ngưỡng giới hạn của chúng.
Quan trọng nhất trong số chúng phải là Tinh Linh Thủ và Kim Sắc. Tuy rất mờ nhạt, tôi có thể cảm nhận được tinh linh bên trong Marle. Không chỉ thế, Kim Sắc cũng rên rỉ như hối thúc tôi sử dụng nó.
Kim Sắc suy cho cùng là kĩ năng tiến hóa lên từ kĩ năng Hiệp Ma Phạt, một kĩ năng chuyên biệt để đối đầu với những tồn tại do nhiều chủng loài khác nhau kết hợp lại mà thành. Nó không những có hiệu quả với Kouma, mà cả những sinh vật như Marle nữa.
Thêm vào đó, viên ma thạch được cấy vào người Marle dường như là một thứ gì đó có đặc tính giống như tinh linh. Vì vậy, nó có thể bị can thiệp bởi cả Tinh Linh Thủ lẫn Kim Sắc.
Dù tôi không thể đảo ngược chủng tộc của Marle về lại với con người, liệu tôi có thể sử dụng chúng để giữ ổn định cho sự tồn tại của cô bé và giúp cô tránh khỏi việc mất kiểm soát không?
Ma thú thông thường sẽ chết ngay khi chúng mất đi ma thạch của mình. Đó là bởi chúng cần ma thạch để duy trì chức năng sống cơ bản, nên tầm quan trọng của nó giống như trái tim với con người vậy.
Nhưng Marle lại vốn là con người. Có lẽ không cần đến ma thạch, cô bé vẫn có khả năng sống sót? Đó là tôi nghĩ vậy.
『Ma lực của cô bé, đang tràn ra......!』
"KuuuAAAAAAAAaaaaa!"
Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng chút nào. Dù tôi có cố gắng kiểu gì đi nữa, ma lực của Marle vẫn đang không ngừng tuông ra khỏi cơ thể của cô bé. Marle bỗng hét lên, và nguồn ma lực của cô tràn ra ngoài như thác lũ.
『Khốn kiếp......!』
Thật sự là không thể ư? Chẳng lẽ tôi đã nhầm lẫn rồi sao? Trong lúc tôi đang tuyệt vọng cố gắng can thiệp vào ma lực của Marle hết sức có thể, Fran và Marle đột nhiên đồng thời cất tiếng.
"Đây là...... Ma lực của Marle?"
"Đây là...... thật ấm áp. Là ma lực của Fran?"
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ma lực của Fran và Marle bỗng nhưng hòa vào nhau......
《Xác nhận sự kích hoạt của Tinh Linh Ma Thuật. Hợp đồng khế ước đã được kí kết giữa đơn vị tên Fran và đơn vị tên Marle Seedran.》
『Hể? Ma thuật Tinh Linh?』