Chương 1082 Gamud và xuất kích
Độ dài 1,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-05 21:47:20
Công chúa Sellimea và công chúa Miriam sao khi được giải thoát đã được mang trở lại Barbra. Cả hai tỉnh dậy trên đường, và mừng rỡ đến rơi nước mắt khi biết mình đã tự do.
Thế nhưng, họ sớm nhớ ra người em gái của mình, và Sellimea như nói thay luôn cả tiếng lòng của Miriam hỏi Fran về Marle.
Hình ảnh hai công chúa ngồi trên lưng Urushi một chú sói xù xì mềm mịn thật khiến tôi cảm thấy siêu thực, nhưng hai người họ đang rất nghiêm túc.
"Hiện tại Marle đang ở đâu?"
"Marle đã trở thành tinh linh."
"Hể? Tinh linh?"
『Ôi trời, em đâu thể nói thẳng ra như vậy được.』
Hai người công chúa trông rất bối rối, một phản ứng hoàn toàn dễ hiểu.
Mấy ai trên đời có thể tưởng tượng đến khả năng bị biến thành ma thú, rồi lại trở thành tinh linh? Ngay cả chính tôi cũng chẳng hiểu đầu đuôi gì cả, và nếu ép tôi phải có một lời giải thích, thì tôi chỉ có thể nói rằng Marle đã được cứu bởi nhiều phép màu đã tình cờ xuất hiện cùng một lúc mà thôi.
Nhưng hai người công chúa sớm phải chấp nhận thực tế ấy.
"Đây là...... Marle?"
"Marle! Cơ thể của em......"
Marle bất ngờ xuất hiện. Tôi không thể nghe thấy tiếng của cô bé, nhưng dường như em ấy đang trao đổi với hai người chị lớn của mình qua Thần Giao Cách Cảm.
Marle chỉ xuất hiện chưa được vài chục giây trước khi biến mất, nhưng cả Sellimea và Miriam đều đã tin vào lời của Fran.
"Xin cảm ơn vì đã giúp Marle thực hiện mong ước của em ấy."
"......Cảm ơn."
Vừa cúi đầu, họ vừa bật khóc lần nữa. Tuy nhiên, Fran thì lại lo lắng nhìn về nơi mà Marle nãy còn đứng.
『Sao vậy?』
(Marle, còn quá yếu để ép mình như thế.)
『Cô bé sẽ không sao chứ?』
(Cậu ấy cần ngủ một chút.)
Vừa mới phá bỏ kết giới của hai chiếc Thủy Long Hạm xong, cô bé liền phải hiện nguyên hình rõ đến mức có thể cho hai người chị gái của mình thấy. Marle cũng đã trở thành tinh linh được bao lâu đâu, con bé đã phải cố gắng quá nhiều rồi. Kết quả là Marle đã lần nữa rơi vào giấc ngủ bên trong Fran.
Hai người chị gái công chúa của cô bé trông rất lo lắng, nhưng họ không thể làm gì khi mà cả hai đều không sử dụng được ma thuật tinh linh. Cuối cùng họ đành cúi đầu và trông cậy Marle vào sự chăm sóc của Fran.
Urushi trong khi đấy vẫn đang tiếp tục chở chúng tôi chạy xuyên qua bầu trời, và chẳng mấy chốc chúng tôi đã quay trở lại Barbra.
Kết quả trận chiến thậm chí có thể được quan sát từ Barbra, và cả thành phố đã được đặt trong tình trạng báo động. Các mạo hiểm giả canh phòng, trong đó có Gamud, đang chờ chúng tôi ngay bên bến cảng.
Ngay khi thấy bóng dáng của Urushi, họ đều hoan hô chào mừng chúng tôi.
"Fran! Đã có chuyện gì xảy ra vậy! Chẳng lẽ lại là bọn Reidos ư?"
"Nn!"
"Ra vậy...... Hm? Hai cô gái này là ai?"
"Công chúa."
"Hể? Công chúa?"
"Nn."
Sau đó, chúng tôi giải thích cho họ biết rằng chúng tôi đã giải cứu hai cô công chúa của vương quốc Seedran trước khi đánh chìm hết chiến hạm còn lại của bọn chúng.
Tất nhiên chuyện của Marle và việc sử dụng ma thuật Chú Pháp để hóa giải lời nguyền cho họ là bí mật. Chúng tôi khó mà giải thích được cho họ chuyện của Marle, và tôi không muốn nhiều người biết chúng tôi sở hữu ma thuật Chú Pháp.
Chúng tôi cũng đã nhờ hai người công chúa giữ im lặng. Nếu đây là chuyện của riêng tôi, tôi đã nghĩ đến ma thuật Chú Pháp rồi. Ngay cả khi tôi không biến họ thành nô lệ đi nữa, tôi cũng có cách để đặt lên họ một hợp đồng khiến họ không thể kể hết những gì họ biết về Fran được.
Nhưng Fran sẽ ghét điều đó. Mặc dù không phải khế ước nô lệ, bất cứ khế ước nào trói buộc họ về mặt ma thuật đều sẽ khiến Fran phật lòng.
Do đó, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng họ. Nếu chúng tôi không đề cập gì đến khế ước nô lệ, chúng tôi về căn bản không nói dối ai cả. Hiện tại đề phòng như thế coi như là tạm được rồi.
Chúng tôi rất muốn trao đổi thông tin với Gamud, nhưng chúng tôi không có thời gian để thả lỏng. Fran lặng lẽ kéo Gamud sang nơi khác không xa, và nhanh chóng giải thích cho ông ấy chuyện của vương quốc Charce.
"Cái vương quốc ấy! Dạo gần đây, bọn chúng và công hội mạo hiểm chúng ta đang xảy ra rất nhiều mâu thuẫn."
"Thủ tướng của chúng hiện tại là thuộc hạ của Công Tước Phía Tây Reidos."
"Thật vậy ư! Thủ tướng đương nhiệm của vương quốc Charce nổi tiếng là người rất giỏi giang, ai lại có thể ngờ chứ......"
Tôi đã từng được biết rằng vương quốc Charce vừa có một tân vương bất tài. Có vẻ gã ta trên thực tế là con rối của tên thủ tướng ấy.
"Sau khi tấn công trên biển, chúng sẽ lập tức tấn công từ vương quốc Charce."
"Vậy chúng ta không còn nhiều thời gian ư?"
"Nn. Tôi sẽ đi ngay."
Fran đang tràn đầy động lực, nhưng Gamud đã cản con bé lại. Tuy nhiên, đó không phải là cản vì sợ em ấy gặp nguy hiểm.
"Ta cũng đi nữa!"
"Barbra thì sao?"
"Nhiệm vụ của ta có thể tạm thời để cho phó hội và lãnh chúa gánh vác. Và việc đánh tan đạo quân đến từ phía vương quốc Charce quan trọng hơn! Bên cạnh đó, làm sao ta có thể giữ yên lặng sau khi cứ mãi vô dụng như thế này!"
Cá nhân tôi thấy với Gamud có vẻ lý do cuối là lớn nhất, nhưng chắc chắn ông ấy không thể nào vô dụng được. Nếu chỉ nói về kinh nghiệm thực chiến, ông ấy bỏ xa chúng tôi rất nhiều.
"10 phút chuẩn bị. Rồi chúng ta đi cùng nhau."
"Khoan! Chờ cái đã nào!"
Ngay sau đó, Gamud hành động rất nhanh chóng. Ông phái các mạo hiểm giả của mình đi để truyền tin cho mọi người biết về mối đe dọa mang tên vương quốc Charce, và chính thân ông sẽ xuất trận chống lại chúng. Tất cả mọi người đều đồng thuận với Gamud. Mà nói một cách công bằng thì làm gì có ai dám phản đối khi bị ông ấy hét vào mặt như thế.
Chuẩn bị trang bị chiến đấu của mình xong xuôi, Gamud đã sẵn sàng cùng chúng tôi khởi hành. Ông ấy đã xoay sở chuẩn bị xong mọi thứ trong đúng 10 phút.
"Đi nào Fran!"
"Nn. Lên đi."
"Xin được chiếu cố. Người ta hơi nặng chút, có ổn không?"
"Gâu!"
Dù bị Gamud, bấy giờ đang cầm theo một cây búa chiến khổng lồ và một bộ giáp toàn thân, leo lên lưng, Urushi cũng không nhíu mày một chút nào. Vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, cậu ta đã chóng bay lên bầu trời.
Thấy vậy, Gamud bật cười đầy thích thú.
"Thật tuyệt vời! Ngay cả lũ Wyvern cũng không thể bay xa với ta trên lưng chúng đâu! Quả là xứng danh ma thú thượng cấp!"
"Gâu!"
Trong lúc chúng tôi đang chạy xuyên qua bầu trời như thế, Gamud chỉ cho chúng tôi đoạn đường cần đi.
"Để có thể tiến vào vương quốc Kranzel từ vương quốc Charce, kẻ thù chỉ có một con đường duy nhất. Đoạn biên giới còn lại giữa cả hai đều rất dốc và hiểm trở, không thích hợp cho một đạo quân lớn. Bọn chúng chắc chắn sẽ xuất hiện ở đó."
"Đã rõ."
"Nếu có thể, ta không muốn xâm lược vương quốc Charce chút nào. Để bọn chúng xâm lược ta trước rồi mới đánh sẽ giúp công việc giải quyết các vấn đề sau chiến tranh trở nên đơn giản hơn rất nhiều."
Gamud cho chúng tôi xem bản đồ và chỉ cho chúng tôi nơi rất có khả năng sẽ trở thành chiến trường. Nơi mà ông ấy chỉ đến là một vùng đất hoang vắng, khô cằn và rộng lớn nằm ở vùng tây nam của vương quốc Kranzel. Không có thị trấn hay làng mạc nào ở đó cả, nhưng có thể chắc chắn rằng quân đội của Charce sẽ đi qua nơi ấy.
"Tại đó, chúng ta sẽ đụng độ với chúng."
"Nn!"