Phụ chương: Vị Vua Trừng Phạt và người thuộc hạ trung thành của Mia
Độ dài 2,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 13:02:00
Trans&Edit: BiHT
Thông báo: hết bom, sẽ quay lại vào ngày 12-13/8
---------------------------------
Cung điện Whitemoon là một tòa lâu đài lộng lẫy đóng vai trò nơi ở cho nhiều thế hệ đế vương Tearmoon. Ngay cả khi toàn bộ đế quốc bị nhấn chìm trong ngọn lửa khởi nghĩa, nó vẫn đứng hiên ngang, vẻ đẹp không bị ô uế bởi lửa và bồ hóng. Quân khởi nghĩa sau cùng cũng chiếm cung điện, thủ lĩnh của họ chuyển đổi mục đích sử dụng nơi đây thành căn cứ của mình. Một khi các trận chiến đã ngưng và đám quý tộc suy đồi bị giết hết, họ định sẽ chuyển cái kiến trúc hoang phí này về lại chức năng ban đầu là trung tâm hành chính của đất nước.
Ludwig bước vào điện tiếp kiến. Anh quỳ một gối và cúi đầu trước ngai vàng. Ngồi trên đó là một chàng trai trẻ đã triệu gọi anh.
“Đề nghị hào phóng này khiến tôi thật quá đỗi vinh hạnh, thưa Điện hạ. Với tư cách là một viên chức của đế quốc, đây quả là một vinh dự và đặc ân khi được tiếp tục phục vụ quyền lợi của người dân. Tuy nhiên….tôi khẩn cầu ngài chấp thuận một yêu cầu của mình.”
Với cặp mắt trống rỗng, anh ngước nhìn chàng trai trẻ trên ngai vàng, người ngạc nhiên quan sát anh qua vài cọng tóc bạc rực rỡ treo trước trán.
“Anh nói một yêu cầu sao? Vậy hãy nói đi. Ta sẽ cố hết sức mình để thực hiện nó—”
“Tôi chỉ có một mong ước thôi, thưa Điện hạ,” Ludwig nói, cảm xúc len lỏi vào trong giọng nói khi anh nhìn Sion. “Xin hãy tha mạng cho ngài ấy. Làm ơn….”
Một bóng đen phủ lên trên khuôn mặt Sion.
“Không may thay, lệnh hành hình Công chúa Mia là chuyện đã định. Không thể thu hồi nó được.”
Cậu lắc đầu, không hề dao động trước lời van nài của Ludwig. Thế rồi cậu thở dài và nói tiếp.
“Quá nhiều….” cậu nói, giọng cậu mất đi phần nào sức sống. “Đã có quá nhiều máu phải đổ. Người dân đang giận dữ, Ludwig, giận dữ hơn bao giờ hết trước sự bạo ngược của gia đình hoàng gia và những kẻ thuộc về nó. Nếu ta rút lại lệnh hành hình thì việc đó sẽ kích động sự phẫn nộ đối với lãnh đạo của lực lượng khởi nghĩa.”
Vương quốc Sunkland có thể khống chế phần nào sự náo động nhờ áp lực quân sự nhưng làm thế sẽ khiến sự hỗn loạn kéo dài thêm và khiến đế quốc càng kiệt quệ. Người dân nơi đây sẽ chỉ thêm khổ thôi.
“Điều cấp thiết lúc này là phải thay thế sự hỗn loạn bằng trật tự càng sớm càng tốt. Để làm vậy, quân khởi nghĩa cần được nhìn nhận với hình ảnh các chiến sĩ của công lí, những người sẽ sửa chữa chính quyền thối nát. Do đó họ cần nhận được sự hỗ trợ rộng khắp của người dân.”
Một nhà lãnh đạo mới mà người dân tin tưởng sẽ đứng lên. Dưới sự chỉ đạo của người đó, một đế quốc mới sẽ trỗi dạy từ đống tro tàn. Đó chính là kịch bản đơn giản nhất — con đường thuận lợi nhất dẫn đến sự hồi phục. Nó đúng. Lí lẽ rất phù hợp. Đó không nghi ngờ gì nữa chính là quyết định đúng đắn nhất có thể được đưa ra. Và Ludwig biết điều đó. Anh biết quá rõ. Đó chính là lí do anh thở dài và đứng dậy.
“Tôi hiểu rồi….Cứ như vậy đi.”
Anh khẽ lắc đầu, quay người và bước đi. Đó là một hành vi cực kì bất kính với hoàng tộc của một đất nước khác. Người hộ vệ đứng cạnh Sion suýt nữa là rút kiếm ra nhưng cậu lại ra hiệu cho anh ta ngừng lại. Cậu khẽ nâng giọng và nói về hướng bóng hình đang xa dần của Ludwig.
“Liệu anh có thể cho ta mượn sức mạnh của mình không? Để tái thiết lại đế quốc?”
“Hoàng tử Sion….Ngài đúng là một bậc trị vì lí tưởng. Ngài khôn ngoan. Ngài đúng đắn. Tôi không chút nghi ngờ gì, về việc ngài là một con người tài năng và đức hạnh.”
Không như cái cô công chúa óc như hạt nho đó, anh nói thầm trong bụng.
Vị công chúa đã hoàn toàn mù tịt trước sự quan trọng về mặt chính trị của việc nhập học Học viên Thánh Noel, ngày qua ngày chẳng chút để tâm tới hậu quả về mặt ngoại giao mà các hành động của mình đem lại… và kết quả là cô chẳng nhận được sự yêu mến của bất cứ ai. Dù nhập học cùng lúc với công chúa của một đất nước thân thiện, cô lại hoàn toàn quên khuấy đi tên cô ấy và trong cuộc họp mặt ngoại giao khi đế quốc cần sự trợ giúp của họ hơn bao giờ hết, cô lại làm một việc không tưởng — cô nhìn thẳng mặt người bạn học của mình và hỏi, “Ôi, cô là ai vậy?”
Vụ việc này suýt khiến anh từ bỏ cái cô công chúa suốt ngày làm hỏng việc này cho xong. Thế nhưng thay vào đó, anh nuốt sự bực bội của mình xuống và ở cạnh cô. Đương nhiên là trước đó phải mắng cho cô một trận cái đã.
Ôi trời ạ— Nghe này, nếu ngài học ở ngôi trường đó thì ít nhất ngài cũng phải nhớ tên của các học sinh nổi bật và đất nước của họ chứ!
Tuy nhiên, dù cố đến mức nào thì cơn giận của anh cũng không duy trì được lâu. Nhất là sau khi anh để ý thấy cuốn sổ tay cô bắt đầu mang theo sau buổi khiển trách kịch liệt của mình. Lâu lâu anh lại thấy cô đi khắp nơi với nó trong tay và lầm bầm một mình, mặt cô nhăn lại vì tập trung. Có một lần, anh lại đủ gần và nhìn thoáng qua nội dung bên trong — tên những người bạn học của cô cùng với đất nước khai sinh của họ, thứ mà cô cứ liên tục niệm một mình để cố khắc ghi chúng vào trong bộ nhớ.
Kể từ ngày hôm đó, có điều gì đó trong anh đã thay đổi. Anh nhìn cô với ánh mắt khác. Cô vẫn ngu ngốc và không đáng tin cậy như trước kia….nhưng cô đang cố gắng.
Công chúa điện hạ….Ngài ấy đã nỗ lực. Ngài ấy đã cố để trở nên tốt hơn.
Anh ngừng bước và quay lại để xem xét chàng trai trẻ trên ngai vàng. Hoàng tử Sion là biểu tượng của đức hạnh. Mia là kẻ thù của cậu ta, vậy mà cậu lại độ lượng tìm kiếm sự trợ giúp từ Ludwig, thuộc hạ cũ của cô. Cậu ấy thể hiện sự phán xét đúng đắn và sắc bén về mặt chính trị.
Ludwig mỉm cười. Đó là một nụ cười nhăn nhó đầy buồn bã. Anh đau đớn biết rằng mình sẽ không tìm được bất cứ ai tốt hơn để phục vụ. Không ai đáng nhận được sự tận trung của anh hơn chàng trai trẻ trước mặt. Vậy mà….
“Ngài đã từng sai lầm bao giờ chưa, Hoàng tử Sion? Dù chỉ một lần? Tôi nghĩ là không đâu. Và đó là lí do tại sao…”
Anh lắc đầu, giữ ý nghĩ cuối cùng của mình lại mà không nói ra.
Ngài sẽ không bao giờ hiểu….cảm xúc của ngài ấy….và rằng ngài ấy đã nỗ lực đến mức nào….
Làm điều đúng đắn khi nó nằm trong khả năng thực hiện — đó là một phẩm chất quý giá và đáng khen của một bậc trị vì. Nếu được trao cho một đống tiền mà họ có thể tự do tiêu xài thì được bao nhiêu người thật sự dám nhận rằng mình biết cách đúng đắn để sử dụng chúng chứ? Không nghi ngờ gì nữa, Sion Sol Sunkland chính là kiểu người sẽ dùng đống tiền đó một cách hợp lí nhất. Đó là nhờ vào sự tin cậy của cậu ta….nhưng đó cũng là nhờ sự may mắn của cậu ta. Ngay cả khi một người muốn đưa thức ăn cho người dân đang đói khát, có thể khi đó đã không còn chút thức ăn nào. Mong muốn trị vì với sự chính trực và làm giàu cho người dân của ai đó có thể bị ngăn cản bởi sự thiếu thốn tài nguyên hay năng lực.
Đó chính là câu chuyện của vị nhiếp chính[note52516] của anh — một cô công chúa đấu tranh chống lại định mệnh mình trong thời điểm tồi tệ nhất, khi cả thế giới đang khăng khăng đẩy cô tới bờ vực. Anh thở dài lần nữa và nói với Sion, “Tôi không thể tưởng tượng được cảnh ngài cần sức mạnh của tôi. Rõ ràng ngài không hề thiếu những người cố vấn tài năng mà đúng không?”
Anh biết rõ những lời đó chỉ là do tính đa cảm của anh xen vào thôi. Nỗ lực và sự cố gắng cũng chẳng thể bào chữa cho kết quả. Sự thật lạnh lẽo chính là vô số người đã mất mạng vì sự bất tài của gia đình hoàng gia và sự bạo ngược của đám quý tộc mục nát. Những người bị tước đoạt giờ chỉ còn lại những chiếc ghế trống, nơi người họ yêu thương từng ngồi. Không một lời nào, dù có thành thật hay hợp lí đến mấy, có thể đem thứ họ đã mất trở lại hay làm nguôi bớt nỗi đau và cơn thịnh nộ của họ.
Dù vậy….dù có là vậy đi chăng nữa, anh cảm thấy một nỗi đau buồn sâu thẳm trước việc mọi thứ cô đã làm — toàn bộ những nỗ lực chân thành của cô — sẽ trở thành vô ích, không bao giờ được công nhận.
“Tôi…..không thể tưởng tượng được cảnh bản thân phục vụ ngài hay Tiểu thư Tiona. Tạm biệt.” anh khẽ nói, ngạc nhiên trước chút giận giữ sôi sục trong giọng mình.
Thế rồi anh rời đi.
Sion để anh đi mà không ngăn lại hay trách phạt.
Hai ngày sau, tại Quảng trường lớn của thủ đô đế quốc, Mia Luna Tearmoon, Công chúa của Đế quốc Tearmoon bị tử hình. Kể từ đó, Ludwig biến mất khỏi sàn diễn của lịch sử, không bao giờ xuất hiện nữa.
“Ta đoán cô Công chúa Mia này được đánh giá tốt hơn ta nghĩ, ít nhất là bởi một vài người….” Sion trầm ngâm trong văn phòng mình sau buổi hành hình.
Mia Luna Tearmoon cậu biết là một cô gái ích kỉ lạm dụng chức quyền của mình. Cô đối xử những quý tộc thấp kém mình ghét với sự khinh bỉ thẳng thừng và hoàn toàn thiển cận với mọi vấn đề. Không đáng chú ý và nông cạn, cô là con gái của một kẻ cai trị ngu xuẩn đã làm suy yếu đế quốc chính mình bằng việc khinh rẻ người dân. Chẳng có điều gì ở cô có thể thu được dù chỉ một chút thiện cảm của cậu, thế nhưng…
“Liệu có phải có một mặt khác của cô ta….mà mình không nhìn thấy chăng?”
Suy nghĩ đó hiện lên cùng với hình ảnh thoáng qua của vị Công chúa Tearmoon mà cậu từng biết. Họ đã đến trường cùng nhau. Họ đã nói chuyện với nhau. Và theo lệnh của mình, cậu đã nhìn đầu cô rơi khỏi cổ. Cảm xúc đó không hề dễ chịu, và nó để lại một cảm giác ghê tởm trong ngực cậu — không chỉ đơn thuần là sự đa cảm mà là thứ gì đó cay đắng hơn nhiều.
Theo thời gian, sự sụp đổ của Đế quốc Tearmoon trở thành khởi đầu của một kỉ nguyên hỗn mang trên lục địa. Đầu tiên, cuộc ám sát Rafina khiến Thánh Công quốc Belluga rơi vào hỗn loạn. Tiếp đó, cuộc khởi nghĩa nuốt chửng Vương quốc Remno. Làn sóng rung chấn cứ lớn dần lớn dần cho tới khi nó quét qua cả Vương quốc Sunkland. Đối mặt với nhiều cuộc chiến tranh và các cuộc đấu đá quyền lực nội bộ, các chư hầu có năng lực của Hoàng đế Sion tập hợp xung quanh cậu và họ đã thành công dẫn dắt Sunkland vượt qua hỗn loạn.
Họ đã mất một phần lớn lãnh thổ và sinh mạng của rất, rất nhiều người, nhưng dù vậy, sự mất mát của họ là rất nhỏ so với của các đất nước khác. Đó là một minh chứng không thể bàn cãi của sự lãnh đạo mạnh mẽ và chính quyền tốt. Tuy nhiên, thời thế rối loạn lại là liều thuốc độc với các lí tưởng, và Sion sớm nhận ra rằng một vương quốc không thể tồn tại chỉ bằng đạo đức. Hết lần này tới lần khác, cậu phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Trong những đêm không trăng khi cảm thấy bị giam cầm giữa lương tâm và thực tế, cậu sẽ luôn nhớ lại cái ngày định mệnh đó, khi mặt trời đẫm màu máu và lưỡi máy chém rơi xuống.
Mình….đã đúng. Mình phải đúng. Khi đó không còn lựa chọn nào khác cả.
Cậu sẽ lặp đi lặp lại những lời đó với chính mình, gãi bung lớp vảy của một vết thương không bao giờ lành. Cậu cố phớt lờ nó. Giả vờ như nó đã không còn. Nhưng vết thương vẫn ở đó, ép cậu phải chịu đựng cảm giác ngứa ngáy và nỗi đau dai dẳng.
Vào những năm cuối đời, Sion Sol Sunkland — vị Vua Trừng Phạt — nhận được danh tiếng là một người cai trị công minh, nhưng cậu sẽ qua đời trên giường bệnh trong cô độc. Đó là cuộc đời của cậu — một cuộc đời được kính trọng nhưng ít tình yêu, một cuộc đời mà thứ cái tên của cậu gợi lên trong tâm trí người dân không phải cảm giác yêu thương và quý mến, mà là nỗi kinh khiếp và kính sợ.
Và thế là kết thúc câu chuyện của cậu trong một tương lai chưa đến. Đó là một khả năng — một trong số những kết thúc — mà Mia đã đá qua phía bên kia bầu trời bằng một cú đá tuy yếu ớt nhưng lại thay đổi cả đời người.